Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 51: Mủ trên mặt kết vảy rồi (1)


“Không cho tìm người đàn ông khác đòi nữa.” Cửu Ca cầm linh thạch lắc lắc trước mặt cô, “Không cho có ý đồ gì với trứng nữa.”

“Được, được.”

Đậu Đậu nhìn chằm chằm khối tinh thạch ánh tím trong tay hắn, chỉ muốn trực tiếp dán mắt lên.

Biết Cửu Ca lại sắp nói điều kiện, tương đối chân chó cướp lời, “Tôi đồng ý tôi đồng ý! Anh nói gì tôi cũng đồng ý!”

Dù sao đồng ý rồi vẫn có thể nuốt lời. Trước cứ lừa được linh thạch đã rồi nói.

Yêu Nghiệt nhìn thấu tâm tư của cô, cười có chút sâu xa, “Được, cho em.”

Hắn không lo lắng cô nuốt lời, dù sao cô nuốt lời rồi người thua thiệt cũng vẫn là cô.

Đậu Đậu nắm chặt linh thạch không buông tay, nhìn thấy biểu tình gian xảo của hắn, theo bản năng dịch ra phía sau một chút, “Cái đó… anh vẫn còn có chuyện gì nữa à?”

Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm cô. Mặt mũi tuấn mỹ vóc dáng cao lớn, phủ phục xuống khí thế bức người.

Đậu Đậu bị hắn nhìn có chút phát hoảng, e dè giơ tay muốn đẩy hắn ra xa.

“Đừng đụng.”

“…”

“Tôi phải đi rồi, ngày khác lại đến thăm em.”

Hắn nói xong, hôn lên trán cô một cái, “Tạm biệt.”

Đậu Đậu theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã không thấy tên Cửu Ca yêu nghiệt kia đâu nữa. Giơ tay lên sờ trán mình, phát hiện không có dấu răng, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức sởn tóc gáy.

Không phải là tên Yêu Nghiệt này thích cô chứ?

Cái suy nghĩ này bị cô lập tức bóp chết từ trong nôi. Nếu là cô trước kia thì còn có thể hiểu, còn bây giờ cô chỉ cảm thấy hắn bị mù thôi.

Rõ ràng, Yêu Nghiệt kia không hề mù.

Vậy thì tại sao chứ?

Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, xong bị nội tâm lương thiện thật thà tốt đẹp của cô làm rung động à? Hiển nhiên càng không thể nào.

Lắc đầu ném cái suy nghĩ vớ vẩn này đi, hai tay cô ôm lấy linh thạch bắt đầu tu luyện.

Đậu Đậu ngủ đủ rồi tự nhiên tỉnh dậy, lúc thức dậy, Trường Sinh đang quấn chăn chép miệng. Tay dài chân dài giống như gấu koala, cả người đều dán vào chăn. Thay quần áo ngủ ra, mặc áo tay lỡ màu trắng baby và váy phồng màu xanh nhạt trên đầu gối, Đậu Đậu đi từ phòng ra, đối diện với Sở Ngọc Bình đang ăn điểm tâm trong sân.

“Chào buổi sáng, dì.”

Sở Ngọc Bình dừng tay gắp bánh bao nhỏ, “… Chào buổi sáng, Đậu Đậu.”

Đậu Đậu rất tự giác ngồi xuống đối diện bàn đá, vừa tách đôi đũa dùng một lần ra gắp bánh bao vừa không quên rót cho mình một cốc sữa đậu nành. Ăn xong hai cái bánh bao, ngước mắt lên, người đối diện vẫn đang nhìn cô.

Cô nghi ngờ, thuận tay sờ sờ mặt lập tức hiểu ra__Mủ trên mặt cô đều kết vảy rồi.

Vui quá đi mất!

Cuối cùng kẻ phong lưu trên con đường xấu xí cũng quay đầu rồi, biết hay không!

“Xem ra mấy thứ thuốc mỡ kia hiệu nghiệm rồi, ngứa cũng không được gãi nhé.”

“Vâng.”

Sở Ngọc Bình dặn dò xong một câu liền không nói nữa, nhất thời không khí đầy lúng túng. Cũng may không bao lâu thì Trường Sinh đã dậy, Sở Ngọc Bình nghe thấy tiếng động, cầm khăn giấy lau tay, đi về phòng xem.

Đậu Đậu nắm chặt đồ trong tay, âm thầm đắc ý, cảm thấy ngày mình thoát khỏi hai quả trứng rắn không còn xa nữa rồi.

Trường Sinh ngồi xuống, theo thói quen kéo tay cô. Đậu Đậu đang uống sữa đậu nành, đột nhiên mặt co rút, gần như là hất cậu ra__Tay cô, vừa đau vừa tê dại giống như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm.

Mặt Sở Ngọc Bình sầm lại, trong lòng theo bản năng định tội cho Đậu Đậu. Mới vừa nói không muốn gả cho Trường Sinh, bây giờ đã dám làm mất mặt Trường Sinh rồi. Đúng là thói đời lụi bại, lòng người giả dối!

Sợ đứa con gái xấu xí làm con trai mình tổn thương, bà ấy vội vàng bước đến, “Trường Sinh, con không sao chứ?”

“Không sao ạ, chỉ là vừa rồi tay rất đau…”