Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 58: Kim gia liên tiếp gặp nạn (2)


Nhưng bây giờ thì khác, lão sư thái tu hành thêm một trăm năm nữa rồi, đã là đạo sĩ bắt yêu Tam Anh. Bà ấy đã có thể điều khiển Thiên vấn rồi.

Đậu Đậu chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Trước đây mỗi lần giao lưu bắt yêu cô đều đánh cả nhà người ta. Bây giờ phong thủy luân phiên, lão sư thái đã thành đạo sĩ bắt yêu Tam Anh rồi, nhưng cô đến Tử Anh cũng chưa được. Làm người, quả nhiên vẫn không thể quá thất đức. Nhưng Thiên vấn đã đi theo cô hơn một trăm năm, chắc có thể nhận ra hồn khí của cô… chứ?

Ha ha ha, căn bản không an ủi nổi mình nữa.

Không được, phải kêu Tiểu Đông Quách đến núi Đạo Vương một chuyến, trộm Thiên vấn ra đây, trộm không được thì cho lão già mất nết vậy. Nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài, núi Đạo Vương trừ cô ra cũng chỉ có sư phụ có thể điều khiển thôi. Dựa theo thói quen của cô, bế quan thường là trong một tháng. Nội trong một tháng, căn bản sẽ không có ai xông vào phòng cô.

Khụ, nhưng bây giờ là mùa nóng, cơ thể sẽ không bị thối chứ? Tha thứ cho cô, quả thực cô không muốn gọi thân xác trước đây của mình là thi thể. Vừa nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé hoàn mỹ của mình có lẽ bị thối rữa rồi, Đậu Đậu liền sởn tóc gáy_Không đâu không đâu, trên núi Đạo Vương rất mát mẻ. Huống hồ phòng cô lại ở nơi khuất sáng, để mười ngày nửa tháng chắc không thành vấn đề.

Ngày mai thứ hai, ngày mai sẽ kêu Tiểu Đông Quách đến núi Đạo Vương.

***

Hiệu suất làm việc của cấp dưới Sở Ngọc Bình tương đối đáng tin, không quá hai tiếng, quản gia đã gọi điện thoại đến nói với Sở Ngọc Bình, Lý Thúy Vân tức giận lầm bầm kéo con gái khập khễnh lên xe đi rồi. Đại khái là tin tức Kim Phúc Lộc nuôi con riêng đã có hiệu quả.

Đậu Đậu nghe Sở Ngọc Bình nhắc lại, chỉ vâng một tiếng, không cảm thấy hứng thú lắm.

Nhưng vẫn chưa hết, quản gia nói xong những lời này, ngay sau đó liền nói, có một vị luật sư họ Thiện muốn gặp Đậu Đậu, nghe nói là vấn đề chia tài sản.

Sở Ngọc Bình nhìn Đậu Đậu, dùng ánh mắt hỏi ý cô. Đậu Đậu vẫn đắm chìm trong bi thương mình không phải là đạo sĩ bắt yêu Tử Anh, uể oải xua tay, “Không đi, không đi.”

Kim gia sắp phá sản rồi, sau khi bồi thường cho người tiêu dùng còn cái gì chứ, cũng không đủ cho cô nhét kẽ răng.

Haiz, khó chịu quá, vô vị quá!

Có lẽ chỉ khi nhìn thấy có người thảm hại hơn cô, tâm tình của cô mới có thể khá hơn một chút được.

Thảm? Mẹ con Kim gia không phải đang thảm sao?

“Đợi chút, cháu đi!”

Nhà phá sản, chồng ngoại tình, luật sư lại chạy tới sốt ruột không ngớt tuyên bố di chúc. Liên tiếp gặp tai nạn, nghĩ một chút cũng biết Lý Thúy Vân sẽ khó chịu thế nào.

Loại kịch lớn luân lý gia đình này, cô đương nhiên phải đi!

Sở Ngọc Bình đang định bảo quản gia đuổi luật sư đi, bất thình lình bị Đậu Đậu hô như vậy, tay run một cái suýt nữa ném điện thoại bản giới hạn đi.

“Được, ông nói với ông ta, lát nữa tôi sẽ đưa Đậu Đậu đến Kim gia.”

Cúp điện thoại, Sở Ngọc Bình nhìn Đậu Đậu một cái. Mặc dù không rõ tại sao cô đột nhiên đổi ý, nhưng từ đầu chí cuối cũng không mở miệng hỏi cô nguyên nhân. Giao Trường Sinh cho Sở Minh Hiên, Sở Ngọc Bình lái chiếc Lamborghini từ gara ra, “Lên xe.”

Chiếc xe trước đó Sở Ngọc Bình dùng là Maserati trị giá hơn hai triệu bảy trăm nghìn, bây giờ đưa cô trở về Kim gia, lại cố ý lái chiếc Lamborghini hơn tám triệu. Đậu Đậu nhướn mày lên xe, quyết định tiếp nhận phần thiện chí này. Sau này chỉ cần Sở Ngọc Bình đừng hiểu lầm cô, suy đoán cô nữa, có lẽ sau khi cô chữa khỏi cho Trường Sinh, còn thuận tay chữa luôn bệnh không mang thai được cho bà ấy cũng không chừng? Nhưng vẫn phải xem sau này ra sao.

Vẫn là câu nói đó. Sở Ngọc Bình cái gì cũng rất tốt, chỉ là gặp phải chuyện của Trường Sinh nên không lý trí nữa thôi.