Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 59: Di chúc của ông kim (1)


Đến Kim gia, đi vào phòng khách mà trong ký ức nguyên chủ đã vô số lần ăn đồ thừa, vô số lần bị mắng… Đậu Đậu cau mày nhìn xung quanh.

Rất rõ ràng, phòng khách chia làm ba phe cánh. Phe vợ cả, phe ngoại tình, phe luật sư.

Luật sư Thiện dẫn đầu đoàn luật sư không nghi ngờ gì chiếm chủ vị, đang nhíu mày sửa lại tài liệu trong tay. Tóc Lý Thúy Vân rối bời, mắt đỏ, rất rõ ràng là vừa khóc cũng vừa ầm ĩ xong. Kim San ngồi ở bên cạnh bà ta nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt. Một nửa là sợ, một nửa là đau. Kim Phúc Lộc đối diện với hai mẹ con, trên mặt có năm dấu tay, nhìn là biết là kiệt tác của người phụ nữ đanh đá Lý Thúy Vân. Ông ta bất chấp đau, cẩn thận vừa dỗ Lý Sa Sa vừa hung hăng lườm Lý Thúy Vân, “Nếu bà dám làm con trai tôi bị thương, tôi sẽ giết chết bà!”

“Kim Phúc Lộc, tôi liều mạng với ông!”

Lý Thúy Vân nói rồi lại muốn xông lên tấn công đôi cẩu nam nữ, luật sư Thiện khẽ ho một tiếng, mấy thực tập sinh dự thính vội vàng đi qua kéo ra, “Bà Kim, bớt giận, bớt giận.”

Đậu Đậu cười khẽ, vỗ tay nói, “Chậc chậc, Lý Thúy Vân, phong thủy lưu chuyển rồi, bà cũng có ngày hôm nay.”

“Kim Đậu Đậu?”

Lý Thúy Vân trợn to hai mắt, “Mày đến làm gì? Mày đã không phải là người của Kim gia nữa rồi!”

“Tôi tới làm gì à?” Đậu Đậu cười xấu xa, cố ý kéo dài giọng, “Tôi tới… đương nhiên là xem chuyện cười của bà rồi ha ha ha ha ha!”

“Kim Đậu Đậu, mày rốt cuộc đã làm gì tao?” Kim San thấy Kim Đậu Đậu, tâm tình cũng bắt đầu không ổn định nữa. Nói cô ta vong ân thì cô ta đúng là vong ân, Lý Thúy Vân chịu uất ức lớn thế mà cảm xúc của cô ta vẫn ổn định, nhưng khi vừa nhìn thấy Kim Đậu Đậu thì đã muốn liều mạng rồi.

“Ôi chao em gái, chị không làm gì em cả. Khuôn mặt này của em không phải vẫn hoàn hảo đó sao?”

Đậu Đậu cợt nhả, “Em đây là vu cáo hãm hại đấy biết không hả?”

Kim San nghiến răng nghiến lợi, vừa xông lên đã bị Đậu Đậu dễ dàng đá cho một cước quỳ xuống, “Ấy, sao em lại quỳ xuống thế này? Đều là người một nhà sao phải khách khí như vậy? Không sao không sao. Nể tình mọi người xui xẻo như vậy rồi, chị dịu dàng lương thiện đương nhiên sẽ không thiếu hiểu biết như em. Nhưng mà lần sau em phải quản cho tốt cái miệng của mình, đừng cho nó nói linh tinh nữa nhé. Em xem em hại cái nhà này thành ra thế nào rồi. Đúng là không ngoan mà.”

Nói xong, Đậu Đậu cũng không để ý những người đang ngồi có biểu tình gì, nghênh ngang chiếm lấy sô pha của mẹ con Lý Thúy Vân. Còn độ lượng mà xua tay, “Được rồi, tự tìm một chỗ mà ngồi đi, có nhiều người ngoài ở đây như vậy, quỳ mãi thì kỳ lắm.”

Kim San nước mắt ròng ròng, đáng thương kéo váy Lý Thúy Vân, “Mẹ, mẹ nhìn nó đi.”

Nhưng Lý Thúy Vân đang bị đôi cẩu nam nữ làm cho tức điên, nào còn thời gian quan tâm đến chút chuyện vặt vãnh này của Kim San chứ? Vì vậy Kim San kéo một lúc cũng không có ai phản ứng với cô ta, tự mình uất ức bò dậy.

Luật sư Thiện thấy vậy ho nhẹ hai cái, thấy luật sư thực tập mời Lý Thúy Vân ngồi lên ghế sô pha mới hắng giọng mở tài liệu ra.

“Ok, đương sự đều đến đông đủ rồi. Tôi tuyên bố di chúc của người uỷ thác cho tôi nhé.”

“Luật sư Thiện, tại sao ông lại mời những người này đến đây? Tài sản của Kim gia chỉ có con cháu của Kim gia mới có thể thừa kế.”

Luật sư Thiện cười, “Bà nói không sai. Rất trùng hợp, người uỷ thác cho tôi cũng nói như vậy.”

Luật sư Thiện dừng một chút, “Ngại quá bà Lý Thúy Vân, nghiêm khắc mà nói, bà không phải là con cháu của Kim gia. Bà chỉ có thể coi như là người giám hộ dự thính của cô Kim San thôi. Cho nên mong bà đừng ngắt lời nữa được chứ?”