Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 60: Di chúc của ông kim (2)


Lý Thúy Vân hậm hực ngồi xuống, không mở miệng nói chuyện nữa.

Luật sư Thiện thấy bà ta không ồn ào nữa, nghiêm túc lật kẹp văn kiện ra.

“Đối với việc phân chia tài sản để lại của Kim gia, người ủy thác của tôi_ ông Kim Ngật Đáp đã liệt kê ra ba loại tình huống. Đồng thời nhắc đi nhắc lại tôi, phần di chúc này chỉ có hiệu lực trong tình huống cô Kim Đậu Đậu rời khỏi Kim gia.”

Chỉ có hiệu lực trong tình huống cô Kim Đậu Đậu rời khỏi Kim gia?

Lý Thúy Vân đập bàn, “Ông có ý gì hả? Tôi không hề đuổi Kim Đậu Đậu đi!”

“Trật tự.”

Luật sư Thiện liếc bà ta một cái, tiếp tục nói, “Giả thiết một, Kim Đậu Đậu không chịu đối đãi bất công lại tự nguyện rời khỏi Kim gia, thì tài sản chia đều cho con cháu có tên trong hộ khẩu của Kim gia.”

“Giả thiết hai, Kim Đậu Đậu bị ép rời khỏi Kim gia mà Kim gia lại không sinh được con trai thì tài sản do một mình Kim Đậu Đậu thừa kế.”

“Giả thiết ba, Kim Đậu Đậu bị ép rời khỏi Kim gia nhưng Kim gia sinh được con trai thì tài sản chia đều cho Kim Đậu Đậu và cháu trai.”

“Như trên.”

Đậu Đậu nghe mà thoải mái, thầm nghĩ ông nội của nguyên chủ thật sự là quá đáng yêu quá hiểu chuyện tương lai rồi. Lúc còn sống chắc chắn ông ấy biết Lý Thúy Vân sẽ ngược đãi Kim Đậu Đậu, cho nên phần di chúc này cái nào cái nấy ép chết mẹ con Lý Thúy Vân ha ha ha.

Lý Thúy Vân đứng vụt lên, ngón tay run rẩy chỉ Kim Đậu Đậu lại chỉ Lý Sa Sa, phụt ra một ngụm máu, thành công bất tỉnh.

Kim San nhào qua, “Mẹ, mẹ đừng doạ con, mẹ ngất rồi tài sản làm sao đây?”

Đậu Đậu, “…”

Quả nhiên là đồ vong ân, mẹ mình đã hôn mê rồi còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến lợi ích của mình.

Kim Phúc Lộc vốn đang sợ di chúc của ông Kim liệu có để lại cho tổ chức từ thiện không, so sánh với tình hình lúc này biết là chia đều cho Đậu Đậu và con trai ông ta thì không nhịn được thở phào một cái.

“Luật sư Thiện, tôi có con trai, ông nhìn đi, đứa bé trong bụng Sa Sa chính là con trai.”

Luật sư Thiện cười, “Ông Kim, có lẽ ông nghe nhầm rồi. Người ủy thác của tôi nói là cháu trai của Kim gia, có quan hệ huyết thống với ông ấy và đường đường chính chính xuất hiện trong hộ khẩu. Mà theo tôi biết, Lý Sa Sa chỉ là tình nhân của ông. Cho nên…”

“Luật sư Thiện, luật sư Thiện… ông đợi đã. Ông có thể thư thả thêm ba tháng nữa không, ba tháng nữa con trai tôi sẽ ra đời rồi. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ ly hôn với Lý Thúy Vân, để cho con trai tôi đường chính chính xuất hiện trong hộ khẩu của Kim gia.”

“Việc này…”

Sắc mặt luật sư Thiện rất khó coi, nhìn Đậu Đậu, “Cô Kim Đậu Đậu, cô thấy thế nào?”

Chủ yếu là ông ta cho là tình huống này có chút đặc biệt, người ủy thác cho ông ta cũng không nhắc đến, cho nên vẫn là giao cho nội bộ Kim gia quyết định đi. Có điều nghiêm khắc dựa theo mặt chữ mà nói, người thừa kế chỉ có một mình Kim Đậu Đậu thôi. Cho nên dưới tình huống ông ta không thể quyết định này, dứt khoát ném vấn đề cho Đậu Đậu.

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, mẹ kiếp, luật sư trung niên gian quá đi. Ném củ khoai lang phỏng tay lớn như vậy cho vị thành niên cô đây hả? Sao ông ta không lên trời đi!

Đúng lúc này, Kim San tát Lý Thúy Vân một trận để mẹ đẻ cô ta tỉnh lại. Trong nháy mắt, Đậu Đậu thành đích của trăm mũi tên. Lý Thúy Vân nghe được lời Kim San nói, vội vàng tóc tai bù xù bò từ dưới đất lên đi đến bên cạnh Đậu Đậu, ầm một tiếng quỳ xuống.

“Đậu Đậu, mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Đúng, trước kia mẹ nghiêm khắc với con một chút, nhưng không phải đều là vì con sao? Nếu không phải là mẹ, con có thể là thiếu phu nhân của Cố gia hay sao? Mẹ đều là vì muốn tốt cho con…”

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, “Còn nữa không?”