Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 9: Đánh cho cô ta răng rơi đầy đất (1)


“Xin lỗi, em đến muộn ạ.”

Đậu Đậu bỗng nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo, không nhịn được thầm mắng một tiếng mẹ kiếp.

Người nói lời này hiển nhiên là cô em gái tốt Kim San của cô rồi.

Lúc bé Kim San nhập học sớm, Lý Thúy Vân dùng danh nghĩa mĩ miều để cho hai chị em học cùng lớp để chăm sóc lẫn nhau, vì thế nguyên chủ ngốc nghếch bị ép lưu ban. Trước đây Kim San chia rẽ nguyên chủ với bạn cùng lớp để cô lập cô ấy. Hôm nay có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội gây chuyện.

Cũng tốt, cùng lớp, không phải là dễ thay trời hành đạo hơn sao?

Bây giờ cô không phải là Kim Đậu Đậu nằm trên giường bệnh muốn thay trời hành đạo nhưng còn lo lắng mình toi đó nữa rồi. Sống chung một ngày một đêm với hồn khí tinh khiết, mặc dù tu luyện chưa có tiến triển đặc biệt gì nhưng sức lực lại tăng lên không ít. Kim San dám đến gần, cô sẽ đánh cho cô ta răng rơi đầy đất.

Kim San đeo cặp sách đứng ở cửa, vừa nhìn đã thấy ngay Đậu Đậu ngồi ở hàng đầu tiên, sau đó không đợi giáo viên trên bục giảng gật đầu, đã đi thẳng tới trước mặt Cố Trường Sinh quan sát từ trên xuống dưới.

“Người này chính là anh rể sao. Chào anh rể, em là Kim San.”

Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Kim San một cái, nhíu mày đang định mở miệng nói “Cố Trường Sinh”, Đậu Đậu liền giơ tay ra ngăn cản cậu, “Đừng để ý đến nó.”

Cố Trường Sinh nghi ngờ nhìn cô, không hiểu lắm. Rõ ràng vừa rồi lúc nữ sinh sau lưng kia nói như vậy, Đậu Đậu nói là cô ta đang hỏi tên của cậu. Tại sao bây giờ cô lại không cho cậu để ý đến người khác nữa rồi?

“San San, cậu nói là Trường Sinh chính là đứa con trai ngốc của nhà họ Cố sao?”

Vương Yên Nhiên kinh ngạc lên tiếng. Vốn dĩ cô ta thấy Kim San nói chuyện với Cố Trường Sinh còn có chút khó chịu. Kim San là nhị tiểu thư của Kim gia, nếu như thích Cố Trường Sinh, vậy những nữ sinh khác trong lớp sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Bây giờ nghe Kim San gọi là anh rể, trong lòng cô ta như có cả vạn con lạc đà Alpaca đang phi nhanh. Kim San đã sớm nói với cô ta, đồ xấu xí sắp gả cho tên ngốc của nhà họ Cố rồi. Vậy vừa rồi há chẳng phải là cô ta đang si mê một tên ngốc hay sao?

“Vương Yên Nhiên, chú ý lời nói của cô đi!”

Đậu Đậu không thể nhịn được, nói cô xấu xí cũng được, dám nói Trường Sinh hả? Linh hồn của Trường Sinh không biết còn sạch sẽ hơn bọn họ bao nhiêu lần.

Vương Yên Nhiên bị Đậu Đậu trừng mắt liền hơi chột dạ, yếu ớt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô ta luôn cảm thấy sau khi Kim Đậu Đậu cắt cổ tay tự sát thì có chỗ nào khang khác, ánh mắt cô ấy trở nên rất đáng sợ.

“Mới làm thiếu phu nhân nhà họ Cố một ngày mà đã biết bênh nhau rồi à? Cũng đúng, con xấu xí sánh đôi với thằng ngốc, đúng là trời sinh một đôi.”

Kim Đậu Đậu sẽ gả cho tên ngốc của Cố gia, chuyện này đã sớm truyền khắp lớp 10/1 rồi. Mấy nữ sinh ban đầu si mê Trường Sinh, tất cả đều xì xào bàn tán, chỉ muốn vùi Trường Sinh xuống đất. Dường như chỉ có như vậy mới có thể xóa bỏ sự thật là vừa rồi mình đã si mê một tên ngốc.

“Đậu, thằng ngốc, là, cái gì?”

“Thằng ngốc__”

Đậu Đậu còn chưa nghĩ ra phải giải thích với đứa trẻ đơn thuần này thế nào thì Kim San đã ngắt lời cô, “Thằng ngốc chính là ngớ ngẩn, chính là thiểu năng!”

Hai tiếng chát chát lanh lảnh vang lên, đừng nói là các bạn học, ngay cả giáo viên cũng sợ ngây người.

Đậu Đậu vung tay, mạnh mẽ tát qua, hai má Kim San lập tức sưng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Cô xoay cổ tay, cúi đầu cười dịu dàng với Trường Sinh, “Ngốc chính là nói anh rất đáng yêu.”

“Ồ.” Trường Sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Đậu Đậu, ngốc.”

Khoé miệng Đậu Đậu giật giật, xong rồi, sau này cô thành đứa ngốc rồi.

Kim San che mặt không dám tin, một lúc lâu mới phản ứng được là cô ta bị kẻ xấu xí đánh rồi. Kim San làm sao có thể nuốt nổi cục tức này? Lập tức ném cặp sách ra muốn liều mạng với Đậu Đậu, “Cái con xấu xí này, mày dám đánh tao à? Tao phải đánh chết mày!”