Xuân Tình Nhộn Nhạo

Chương 3


Editor: Tiểu Phi Tuyết

Thấm thoát sau năm trôi qua, Doãn Doãn không còn giống như tuổi trẻ mơ mộng tiến vào làng giải trí, trở thành ca sĩ nổi danh hay một siêu sao, mà cô chuyển hứng thú đến thiết kế trang phục, phát triển theo hướng thiết kế Tạo hình.

Doãn Doan phát hiện khi cô tạo hình đặc biệt giúp người khác, phối hợp phong cách thời trang phù hợp với cá tính, có thể khiến cô hưởng thụ niềm vui cùng cảm giác thành tựu.

Nghe nói nước Pháp có học viện thời trang Hepburm, có mở một khóa học đặc biệt kết hợp thiết kế trang phục và tạo hình, đối với phương diện này có rất nhiều nhân tài hứng thú, từ các quốc gia khác nhau rối rít kéo đến học viện Hepburm.

Dĩ nhiên học viện Hepburm vì mở ra khóa học này mà danh tiếng lan rộng ở các nước phát triển ngành công nghiệp giải trí, nhất là cánh cửa của siêu sao quốc tế – Hollywood, nếu cần người tài giỏi ở mặt này, nhất định sẽ trực tiếp đến học viện Hepburn tuyển dụng, hoặc là nhờ giáo sư của học viện Hepburn giới thiệu, vì vậy muốn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng được bước vào cung điện mơ ước, tiến vào học viện Hepburn là bước đệm tốt nhất.

Nhưng mà hàng năm số người trúng tuyển vào học viện chỉ có mười hai người, không phân biệt nam nữ, quốc tịch, hơn nữa tiêu chuẩn lựa chọn hết sức khắc nghiệt, cũng có điểm kỳ quái.

Hầu như học viện Hepburn có thể nói không chọn nữ sinh, nếu có thì phải là vô cùng xấu xi, cá tính giống đàn ông, giống như Doãn doãn là người hay xấu hổ điềm đạm ít nói, hơn nữa không phải là cô gái không biết biểu đạt tâm tình và ý tưởng của mình, cứ coi như mọi việc trải qua tốt đẹp – từng là phụ tá của họa sĩ nổi tiếng Saint Laurent, ở Nhật Bản là học sĩ về thiết kế thời trang và tạo hình – nhưng bảo cô cùng mấy vạn tinh anh trên thế giới chỉ chọn ra mười hai người, cô tương đối không nắm chắc và cũng không có lòng tin.

“A! Làm sao bây giờ? Mình nói với Hỏa Nhi hay lắm, làm sao bây giờ? Đi tới Pháp mới biết chuyện càng ngày càng khó khăn, ghi danh đã thành hàng dài như vậy, cuộc thi ngày đó không làm cô khẩn trương đến ngất xỉu mới lạ!

Coi như chuẩn bị nhiều tài liệu hơn nữa thì sao, đối với bản thân có chút lòng tin, dường như một chút trợ giúp cũng không có, cô không xong rồi tại sao lại bay tới nước Pháp mơ mộng này đây?”

Nằm trong khách sạn do đại sứ quán giới thiệu, Doãn Doãn lăn từ đầu giường đến cuối giường mà tâm tình vẫn không khá hơn.

Trên gương mặt trắng noãn của Doãn Doan không xoa bất kì chút son phấn nào chỉ đều là vẻ muộn phiền, đột nhiên, chăn bông phồng lên bên cạnh ngọ ngậy theo tiếng thở dài của cô, sau đó, từ một góc chăn bông hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng dễ thương.

“Mẹ, mẹ đừng than thở nữa, lăn qua lăn lại, người ta sắp bị mẹ đè bẹp rồi.”

“Ái! Mẹ xin lỗi Tiểu Húc, mẹ thật đáng giận, không nghĩ tới con ở trong chăn. Con có sao không? Mẹ vẫn nghĩ rằng con ngủ ở đây, mẹ xin lỗi con.” Vuốt ve đầu con trai yêu quý, Doãn Doãn cưng chiều nói.

“Mẹ, mẹ có biết con đáng thương l%