Xuân Tình Nhộn Nhạo

Chương 8


Editor: Bonnie

Đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, Doãn Doãn liều mình chạy như điên về phía trước, dường như sau lưng đang có thú dữ đuổi theo.

Cô cố gắng chạy, không chú ý đụng phải một người, cô ngã nhào trên mặt đất, nghe thấy người bị động thở nhẹ một tiếng, không quá mấy giây chất vấn cô.

“Người đàn bà điên này ở đâu ra vậy chứ? Không có lịch sự gì hết, cô có biết đụng phải ai không?”

“Cô……” Doãn Doãn nghe được một giọng nữ bén nhọn, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một gương mặt phái nữ tinh xảo.

“Cô là ai?” Người phụ nữ này có gương mặt tinh xảo, lanh lợi, có vẻ kiêu ngạo khó gần, Doãn Doãn hơi run nhìn cô ta, đột nhiên không biết phải nói gì.

“Chẳng lẽ cô bị câm? Trong nhà công tước của tôi sao lại có người câm đây?” Người phụ nữ không nể mặt nhìn thẳng Doãn Doãn la mắng, dáng vẻ như một con chim công xinh đẹp.

“Này, rốt cuộc là cô từ đâu tới…..!” Người phụ nữ vốn muốn đối phó với Doãn Doãn, nhưng khóe mắt khi nhìn thấy một bóng dáng cao to liền quên mất, khuôn mặt lạnh như băng lập tức hiện vẻ quyến rũ.

“Amber, sao em lại lớn tiếng với người ta chứ, tương lai làm sao có thể đảm trách được danh hiệu công tước phu nhân đây?”

Công tước phu nhân……Đầu óc Doãn Doãn trở lên trống rỗng, khuôn mặt nhỏ vì những lời này mà trở nên tái nhợi.

Người phụ nữ trước mắt này chính là người Chức Hạo muốn kết hôn? Cô ấy chính là vợ tương lai của Chức Hạo, công tước phu nhân?

Người này có khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng yêu kiều, mình so với côấy, đã nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé. Đúng vậy! Mình làm sao có thể xứng với Chức Hạo đây? Anh là một Công tước! Mình chỉ là một người phụ nữ tầm thường.

“Công tước, em…… Cô ta đụng vào em, em chỉ là dạy dỗ người làm.” Đối mặt với Chức Hạo, Amber hơi sợ. Cô chỉ dám trợn mắt nhìn Doãn Doãn một cái, vùi đầu vào ngực Chức Hạo vẻ mặt trở nên dịu dàng quyến rũ.

“Cô đụng vào người khác lại không thấy có lỗi sao?” Chức Hạo lạnh lùng di chuyển ánh mắt từ người Amber sang Doãn Doãn còn đang ngã ngồi trên đất.

Doãn Doãn khóc không ra nước mắt, cô chớp chớp ngăn không cho nước mắt tràn mi, lấy dũng khí phản bác: “Tôi rất đau……Cho nên không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra.”

Bộ dáng cô như vậy nói cũng không sai, có ai đã ngã lại bị người khác chặn đầu mắng chửi, có thể lập tức phản ứng kịp nói xin lỗi? Chẳng qua Chức Hạo không cho là như vậy, trực giác của anh đều cho là tâm địa cô xảo quyệt khó thay đổi mà cố tình khó chịu với Amber, bởi cô ghen tị Amber là vợ chưa cưới của anh.

Chức Hạo lạnh lùng liếc Doãn Doãn một cái, giọng nói nghiêm nghị ra lệnh với cô: “Mau xin lỗi Amber.”

“Tôi……” Doãn Doãn cắn môi dưới, không phải cô không muốn xin lỗi người phụ nữ cao ngạo này, mà là vì không hiểu nổi anh lúc này.

“Cô đụng người khác bị thương là có lý do?” Thấy Doãn Doãn do dự, Chức Hạo không thể nhịn được nữa gầm lên.

“Hạo, quên đi, em không muốn tranh cãi cùng phụ nữ không có giáo dục này.” Amber lạnh lùng quét qua Doãn Doãn quật cường đang cắn môi dưới một cái, quăng cho Doãn Doãn một ánh mắt hung ác, vừa cười xán lạn nhìn Chức Hạo.

“Dù em không so đó nhưng anh thì để ý, tại sao anh có thể dễ dàng để cho con trai mình có loại mẹ như này?”

“Cái gì? Cô ta chính là……” Amber đối với Doãn Doãn càng thêm địch ý và oán hận, cô còn chưa ngồi được lên cái ghế công tước phu nhân, người phụ nữ này lại dám mang thai? Nếu không phải Chức Hạo vẫn đồng ý kết hôn với cô, cô đợi ba năm không phải là uổng công dã tràng hay sao? Có cơ hội cô nhất định phải đuổi Doãn Doãn đuổi ra khỏi gia tộc Lam Đạo.

Doãn Doãn cảm nhận được sự ghen tị và ghen ghét mãnh liệt của Amber, thân thể co rúm lại một cái, cúi thấp đầu xuống, biết mình còn ở chỗ này căn bản không có chút ý nghĩa nào.

Doãn Doãn nhắm mắt nhịn đau đứng lên, lau nước mắt nóng chảy trên gò má một cái, cũng không thèm nhìn anh, muốn trở về phòng thu thập hành lý rời đi.

Chức Hạo đi tới trước mặt Doãn Doãn, một tay Chức Hạo nắm chặt cánh tay Doãn Doãn, không chút lưu tình mà bóp chặt cánh tay cô.

“Không xin lỗi mà đã muốn đi sao?” Thanh âm lạnh lùng ẩn chứa tức giận.

Doãn Doãn cố nén đau đớn, quật cường cúi thấp đầu, lấy im lặng làm kháng cự kiên trì đến cuối cùng.

Amber chưa từng thấy Chức Hạo tức giận như vậy, mặc dù tính khí anh không tốt, nhưng mà cho tới nay chưa từng đối xử với nữ nhân như thế, có thể thấy được anh đối với Doãn Doãn thật sự có một điểm tình cảm đặc biệt, điều này làm cho tim cô nổi lên một điểm ghen tị.

“Chức Hạo, bỏ đi, một phụ nữ không có giáo dục như vậy làm sao xứng để sinh ra người thừa kế cho anh? Không chừng đứa bé đó cũng không phải con anh, có lẽ chỉ cần muốn cô ta cũng có thể tìm được một người đàn ông khác, vì muốn gả cho công tước tôn quý như anh.” Amber ở một bên thêm dầu vào lửa!

“Cô câm miệng, tôi không phải như vậy!” Người phụ nữ này tại sao có thể làm nhục cô như vậy? Cô không dùng thủ đoạn ti tiện như vậy.

“Cô làm gì mà lại lớn tiếng với tôi như vậy, cô đụng vào tôi, tôi cũng không tìm cô tính sổ, Chức Hạo, cô ta quá ghê tởm, thật sự không có giáo dục!” Trên gương mặt xinh đẹp của Amber lộ ra vẻ dữ tợn.

“Cô đủ chưa? Tôi là muốn cô nói xin lỗi, không phải bảo côở chỗ này khóc lóc om sòm!” Lửa giận trong ngực Chức Hạo lại càng cháy mạnh thêm, con người màu lam bắn ra tia lửa.

“Tôi chưa hề khóc lóc om sòm, tôi……Tôi vốn là muốn xin lỗi, nhưng mà anh biết cô ta mắng tôi thế nào không? Chẳng lẽ đối với một người vô tình mắc lỗi, nhất định phải chà đạp làm nhục tự ái của người khác như vậy sao?” Doãn Doãn cố gắng giữ trái timủy khuất gầm lên, không nghĩ tới cô vừa hét xong, ngay sau đó một trận gió lạnh quét tới, má của cô liền in lên một dấu tay đỏ.

Amber cũng hít một hơi, cô không biết trong lúc tức giận Chức Hạo lại đánh phụ nữ, nhưng nhìn dáng vẻ thảm hại của Doãn Doãn, trong lòng cô chỉ có cao hứng cùng đắc ý.

Sau khi vung ra cái tát kia Chức Hạo chính mình cũng chấn động một cái, không biết tại sao tim của anh lại có một cảm giác đau đớn co rút, chẳng qua, trên mặt anh cũng không giảm đi sự tức giận.

Gương mặt bị cái tát đau giáng xuống, Doãn Doãn hàm chứa nước mắt, không tiếng động ngắm nhìn gương mặt tuấn tú với con ngươi màu lam của Chức Hạo, chỉ cảm thấy gương mặt lạnh nhạt xa la, người đàn ông này thật là tàn nhẫn thật là tàn nhẫn, tại sao cô có thể yêu một người đàn ông như vậy?

“Anh cho rằng tôi sai?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Doãn lộ ra một chút mất mát.

“Cô đến bây giờ vẫn không giác ngộ chuyện mình làm sai?” Chức Hạo nhìn ánh mắt đoạn tuyệt lạnh nhạt của cô, tim cảm thấy đau đớn, nhưng anh không lộ ra một vẻ dịu dàng, vẫn đang tức giận anh đã sớm mất lý trí.

“Nhưng anh cũng không có tư cách đánh tôi! Anh cũng không phải là gì của tôi!” Ngay cả cha mẹ của cô cũng chưa từng ở trước mặt người khác tổn thương cô như vậy.

“Cô nói tôi không có tư cách?” Chức Hạo hoàn toàn bị lời của Doãn Doãn chọc giận, anh tức giận mà kéo thân thể nhỏ bé của cô đi về phòng.

“Buông tôi ra……” Doãn Doãn dùng sức giãy giụa, đáy lòng hiện lên một chút sợ hãi, cô nhìn vẻ tức giận trên mặt Chức Hạo, dọa cho sợđến mức cả người cô run lên không dứt.

Chức Hạo dùng sức đem Doãn Doãn vào trong phòng cô liền khóa cửa lại, sau đó vẻ mặt vênh váo hung hăng rời đi. Lúc này Amber biết Chức Hạo đang tức giận, đã sớm bỏ trốn mất dạng, còn Chức Hạo đang tức giận bước nhanh đi vào phòng sách của mình quát tháo ra lệnh.

“Không cho phép bất kỳ ai mang thức ăn cho Doãn Doãn, cũng không cho phép một ai để cho cô ấy ra ngoài!” Anh muốn nhốt cô lại, cho đến khi cô thành thật nhận lỗi.

Anh cố ý không nhớ tới khuôn mặt nhỏ bé rủ xuống nước mắt, cũng cố ý xóa đi đau đớn trong tim của mình.

***

Nhốt Doãn Doãn trong phòng cả một ngày, đêm đó bát ngờn có một nhiệm vụ phái Chức Hạo đi Italy, anh phải tốn ba bốn ngày để xử lý tốt tất cả mọi chuyện, hoàn toàn quên hẳn Doãn Doãn còn bị anh nhốt ở trong phòng, đến khi anh trở lại Pháp đã là đêm ngày thứ tư.

Đầu óc mệt mỏi đột nhiên hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã chực khóc, sắc mặt Chức Hạo tái nhợt, bước nhanh tới phòng Doãn Doãn, trong lòng hiện lên một dự cảm xấu.

My God! Tại sao mình lại quên mất Doãn Doãn còn bị nhốt trong phòng!

Hối hận cùng tự trách ập tới, con ngươi màu lam của anh hiện ra tia máu hoảng sợ, khoảnh khắc khi mở cửa phòng tim anh như nghẹn lên đến họng. Khi anh nhìn thấy trong bóng tối, bóng dáng nhỏ bé ngồi phịch ở góc tường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có sự tức giận nào mà thay vào đó là đầy nước mắt và tái nhợt xanh xao, đáy lòng anh quặn đau, máu trên gương mặt tuấn tú gần như biến mất.

“Chức Hạo, anh tại sao lại đối xử với Doãn Doãn như vậy? Anh thật sự hận Doãn Doãn như vậy sao?”

Thời điểm Doãn Tinh chạy tới bệnh viện, còn không dám tin cô lại nhìn thấy Doãn Doãn chỉ còn lại nửa cái mạng.

“Anh không những giam cô ấy lại còn hạ lệnh cấm ăn uống, anh……Anh còn đánh cô ấy, anh có biết Doãn Doãn từ nhỏ đã rất sợ tối không? Anh còn đem cô ấy giam lại bốn ngày……Anh là kẻ sát nhân mà? Anh rất thích ngược đãi sao……?
Doãn Tinh vừa đau lòng vừa khổ sở điên cuồng mắng chửi Chức Hạo, nếu như không phải là Phong Dực liều mạng kéo cô, cô có thể đã sớm chém anh ta một đao.

Toàn thân bối rối không thôi, Chức Hạo cái gì cũng không phản bác, chẳng qua là gương mặt lạnh lùng nhìn thân thể nhỏ yếu trên giường bệnh kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt suy nhược, bất an cùng đau lòng xông lên trái tim.

Anh cũng không biết mình bị ma quỷ nơi nào ám ảnh, tại sao lại đối với Doãn Doãn âm ngoan tuyệt tình như thế.

“Tinh, em không nên tức giận, sẽ động thai đó.” Phong Dực lo lắng vợ mất khống chế khiến con anh bị tổn thương, cũng sợ Chức Hạo mất đi lý trí sẽ không cẩn thận làm vợ và con anh bị thương.

“Anh bảo em làm sao có thể không tức giận chứ? Bạn tốt của anh đã làm cái gì với em gái em? Chính anh hỏi một chút xem trong tim anh ta chứa cái gì, anh ta tại sao có thể tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình như vậy?”

Làm cái gì a! Doãn Tinh dùng sức lấy đầu ngón tay đâm vào lồng ngực Phong Dực, trút hết cơn giận dữ trong lòng.

“Chức Hạo chết tiệt anh là tên cuồng ngược đãi sao? Tại sao có thể đem một cô gái yếu đuối nhốt ở trong phòng không cho ăn cũng không cho ra ngoài, ở Đài Loan tôi có thể tố cáo anh ngược đãi, còn có…..Nếu Doãn Doãn không tỉnh lại thì tôi sẽ giết anh!”

“Bà xã à, giết người là phải ngồi tù đó!” Phong Dực khuyên Doãn Tinh đang tức giận sôi trào.

“Giết người phải ngồi tù ư? Có ngồi tù cũng là anh ta chứ không phải em, anh không thấy Doãn Doãn nằm ở nơi đó sắp chết hả, tại sao có thể đối xử với Doãn Doãn như người chết như vậy hả, Doãn Doãn còn chưa kết hôn đã có con, vất bỏ thanh danh giúp anh ta nuôi lớn Doãn Húc, anh ta đã làm được cái gì? Không có gì hết! Cho là cống hiến một chút tinh trùng là có thể tàn nhẫn vô tình sao, nhất định không phải là người! Có lương tâm không hả……Ưm…… “

Vì sợ một chút nữa Chức Hạo mất khống chế giết người phụ nữ anh yêu cùng con anh, Phong Dực nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải không ngừng kia.

“Bà xã, đủ rồi, em không thấy Chức Hạo cũng đang rất khổ sở sao?” Phong Dực dễ dàng nhận ra hối hận trong đáy mắt Chức Hạo, còn có nồng đậm tình yêu.

“Hừ! Em không có thấy, anh ta không biết khổ sở, anh ta khổ sởđã không đối xử với Doãn Doãn như vậy.” Doãn Tinh tức giận như cũ hé miệng ra nói.

“Bà xã, được rồi, đây là chuyện nhà Chức Hạo, chúng ta không nên nhúng tay vào.” Phong Dực ôm chặc lấy Doãn Tinh, chỉ sợ cô qua kích động sẽ ảnh hưởng đến con mình, cũng sợ cô chọc giận Chức Hạo, nếu khiến Chức Hạo nổi điên, một mình anh cũng không bảo vệ được hai cái mạng.

“Doãn Doãn không phải người nhà của anh ta, không phải anh ta muốn kết hôn với người khác sao? Với anh ta Doãn Doãn rốt cuộc là cái gì?” Một đống nghi vấn cùng bi ai thay tâm tình của Doãn Doãn đánh thẳng tới Doãn Tinh, cô từ nhỏ đã rất yêu thương cô em gái này, cô không cho phép bất kỳ ai tổn thương tới Doãn Doãn.

“Tinh, chúng ta ra ngoài trước, Chức Hạo sẽ cho chúng ta một lời giải thích!” Phong Dực hiểu rõ cá tính của Chức Hạo, nghĩ biện pháp muốn đem bà xãđại nhân ra ngoài phòng bệnh trước, để lại một mình Chức Hạo mang vẻ mặt thống khổ đối mặt với Doãn Doãn không có sức sống nằm trên giường bệnh.

“Chết tiệt Phong Dực, không nên ôm em ra ngoài, em còn chưa nói hết….. “Doãn Tinh thét lên bởi vì Phong Dực mạnh mẽ đóng cửa lại đi mất, còn lại hai người bên trong phòng bệnh yên tĩnh.

Chức Hạo vẫn chăm chú ngóng nhìn Doãn Doãn xanh xao yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, trên gương mặt có một dấu tay sưng đỏ, khiến mặt cô hơi sưng.

Chức Hạo run rẩy vươn tay đặt lên chỗ sưng đỏđó, lòng bàn tay khẽ run dán vào gò má trên mặt cô, trong lòng dâng lên một dòng tình triều xa lạ.

Con ngươi màu lam thoáng qua một chút sâu xa khó phân biệt trầm lắng, anh không biết tại sao mình lại có một loại cảm giác đau lòng, thật muốn tối hôm đó ôm lấy cô ở trong ngực mà hôn, tim của anh dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Doãn hoàn toàn mất đi tỉnh táo thường ngày.

Anh không còn dáng vẻ thất thường trước mặt mọi người, luôn phẫn nộ bức người, đối với mỗi người cũng ra vẻ khó gần, giờ phút này anh dịu dàng con ngươi màu lam thoáng qua một chút thương tiếc, anh không kìm lòng được say mê trong lưới tình.

Lúc Doãn Doãn tỉnh lại, trước mặt chính là đôi con con ngươi màu lam dịu dàng xa lạ, trong đầu cô bỗng nhiên trống rỗng, không biết rốt cuộc mình đang ở đâu.

“Anh……” Chưa đầy một giây đồng hồ, cô yếu ớt lập tức nghĩ người đàn ông trước mặt giống như Satan nhẫn tâm đem cô giam cầm còn không để ý tới cô, cô căm hận người đàn ông này.

Doãn Doãn dùng sức quay đầu sang chỗ khác, nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn ánh mắt áy náy cùng thương tiếc của Chức Hạo.

“Anh biết em đã tỉnh, có đói bụng không?” Ão não thở dài một hơi Chức Hạo nhìn về phía Doãn Doãn không muốn nhìn anh hỏi.

Trong lòng Doãn Doãn tức giận cũng không thể trách, cô không muốn nói chuyện với anh ta. Có anh ta ở đây, cô vẫn còn ở lại Pháp, cô hiện tại bắt đầu ghét nước Pháp, cô chỉ muốn trở lại Đài Loan ấm áp.

Nhưng lòng cô không bỏ được chính là Doãn Húc.

Cô biết mình làm một chuyện không thể tha thứ, cô trộm giống của anh ta, lại yêu anh ta, ông trời mới sai tên Satan này tới trừng phạt cô.

Cô chấp nhận! Dù sao trong lòng anh ta cũng có người mình yêu, cũng có vợ chưa cưới, cô lại mang thai con của anh ta, dù thế nào cũng đứng sau hai người họ, cô không thèm, cô cũng không tin cô thật sự không ai muốn.

Nhưng tại sao tim lại cảm thấy một trận âm ỉ đau nhói? Doãn Doãn tuyệt vọng mặc cho nội tâm đau khổ lan tràn, đem nước mắt chứa chan dùng sức nuốt vào trong bụng, chính là không muốn người đàn ông làm cho cô tổn thương nhìn thấy!

“Em đã hôn mê bốn ngày, anh nghĩ bây giờ em chắc rất đói, em gọi người giúp em chuẩn bị một ít thức ăn, được không?”

Chức Hạo nhìn bóng lưng Doãn Doãn, nếu là trước kia anh đã sớm lửa giận giương cao, nhưng vừa nhìn thấy cô nhu nhược lại không có vẻ tức giận chút nào, anh không nhịn được trách cứ chính mình.

Cũng không cần anh quản! Doãn Doãn mắng ở trong lòng.

“Doãn Doãn, nếu như em giận anh, có thể đợi thân thể em tốt lên một chút lại tức giận được không?”

Tức giận còn phải xem giờ sao? Doãn Doãn lại mắng ở trong lòng, đáy lòng cô lại càng không dễ chịu.

“Anh biết em có nghe lời anh nói, Doãn Doãn, em rốt cuộc muốn anh phải làm sao bây giờ?” Thanh âm khàn khàn mê cực kỳ người, hại Doãn Doãn suýt nữa xoay người tha thứ cho anh. Nhưng vừa nghĩ tới hành động của anh đối với cô, cô cảm thấy mình tủi thân muốn chết, cô có chết cũng không tha thứ cho tên đàn ông thối này!

“Doãn Doãn, chẳng lẽ em tính không để ý tới anh sao?” Nhìn đường cong phần lưng cứng ngắc, Chức Hạo không biết lần thứ mấy thở dài.

“Chẳng lẽ em không thể vì Doãn Húc, tha thứ cho anh sao?” Chức Hạo biết Doãn Doãn là một cô gái rất dễ mềm lòng, cô nhất định sẽ bị anh dịu dàng làm cảm động.

“Anh nói xin lỗi với em được không? Đều tại anh không suy nghĩ giam em ở trong phòng, anh đến Ý bận công tác, không phải cố ý quên em. Nhìn bộ dáng nằm trên giường này của em anh cũng rất đau lòng, thật sự xin lỗi em, hy vọng em có thể tha thứ cho anh, anh không phải cố ý bỏ rơi em đâu.”

Hừ, thì ra tôi ở trong lòng anh không quan trọng như vậy, cho nên anh mới có thể quên tôi đi, thật quá đáng! Doãn Doãn càng nghe càng tức giận, vốn thân thể không có thể lực bởi vì tức giận mà phát run.

Chức Hạo cảm nhận được Doãn Doãn không thoải mái, tròng mắt màu lam hiện lên màu hồng nhạt, thống khổ không biết nên làm sao với cô bây giờ.

“Doãn Doãn, em đã tỉnh rồi?” Lúc này Doãn Tinh lại xông vào.

Phong Dực đi sau lưng Doãn Tinh nhìn Chức Hạo xin lỗi một cái, anh đối với việc bà xã thích chõ mũi vào chuyện người khác thật sự đã hết cách.

“Doãn Doãn, chị vừa ở ngoài cửa cũng nghe được một ít, chị biết em đã tỉnh, em nhất định là rất tức giận phải không?” Doãn Tinh rất hiểu tính cách của em gái, cái nó quan tâm chính là mình ở trong lòng Chức Hạo một chút địa vị cũng không có.

“Doãn Doãn, em không nên tức giận với loại người như vậy, như vậy không đáng, em nhanh ăn một chút gì, bồi bổ thân thể thật tốt, như vậy em có thể sớm rời khỏi nơi này và tên đàn ông làm cho em tức giận muốn chết này, có đúng không?”

Doãn Tinh khom người đến gần giường bệnh, đưa tay sờ sờ lưng Doãn Doãn.

Qua một lúc lâu, Doãn Doãn mới từ từ xoay người lại, trong mắt tràn đầy nước mắt ủy khuất.

“Doan Tinh, em……” Doãn Doãn khổ sở nói không ra lời.

“Em đừng nói gì hết, em không tha thứ anh ta là đúng, chị ủng hộ em.” Doãn Tinh mãnh liệt trợn mắt nhìn Chức Hạo một cái, sau đó đỡ Doãn Doãn dậy.

“Doãn Tinh, em muốn gặp Doãn Húc.” Dúi đầu vào hõm vai Doãn Tinh, lúc này Doãn Doãn vô cùng nhớ Doãn Húc, “Doãn Húc bị anh ta đưa đi!”

Doãn Tinh trợn mắt nhìn Chức Hạo một cái.

“Em rất nhớ Doãn Húc!” Doãn Doãn vừa lau nước mắt, vừa khẩn cầu nhìn Doãn Tinh.

“Này, anh mau trả Doãn Húc lại cho em ấy, anh không thể không có nhân tính như vậy? Doãn Húc là do Doãn Doãn mang thai mười tháng sinh ra, sao anh lại đối với mẹ con họ như vậy? Sao anh có thể bá đạo như vậy?”

Một mực yên lặng không lên tiếng, Chức Hạo nhăn mặt, cau mi gấp rút nói: “Tôi không thể để Doãn Húc trở lại.”

“Tại sao? Anh không thấy Doãn Doãn rất muốn gặp Doãn Húc sao?” Thật là không có máu, không có tình người!

“Tôi không thể để Doãn Húc trở lại!” Chức Hạo hướng về phía Doãn Tinh quát, sau đó liền đang tức giận đi ra khỏi phòng bệnh.

Doãn Doãn kinh ngạc nhìn Chức Hạo đi ra khỏi phòng bệnh, mãi cho đến khi bóng lưng cao to của anh biến mất trong tầm mắt, Doãn Doãn cũng không nhịn được nữa mà gào khóc.

“Doãn Doãn, em đừng khóc, Doãn Doãn…..” Doãn Tinh luống cuống tay chân an ủi Doãn Doãn.

Nhưng nước mắt Doãn Doãn tựa như mở van ống nước, muốn ngừng cũng không ngừng lại được.

Chức Hạo tại sao có thể đối xử với cô như vậy? Coi như bởi vì chuyện kia anh rất hận cô, nhưng cô cũng không phải cốý, anh ta tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Cô chỉ không cẩn thận mang thai con của anh thôi.

“Doãn Doãn, em đừng khóc, Chức Hạo tên đàn ông khốn kiếp đó, em không nên khóc vì loại đàn ông đó, không đáng.”

“Doãn Tinh, em ……Em rất muốn khóc!” Nếu như không phải lòng rất đau, cô cũng không muốn khóc không có chí khí như vậy!

“Vậy thì khóc đi!” Doãn Tinh biết không để cho em gái thích khóc này khóc đủ, đó là một chuyện thật không có đạo đức!

Từ hành động của Doãn Doãn, Doãn Tinh biết rất rõ, Doãn Doãn yêu Chức Hạo.