Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Chương 22: Mua Lừa


hôm sau, Tây Viễn và ông nội ngồi xe ngựa của ông chủ Tôn quay về thôn. Ông nội vừa nhìn thì biết tối hôm qua ngủ không ngon, trong lòng Tây Viễn có chút áy náy, hắn sao lại uống rượu mà không giải thích cùng ông nội cho tốt chuyện nhập cổ hợp tác này là sao.

ông chủ Tôn ngồi trong xe ngựa lại thật cao hứng, ngày hôm qua lại cộng đi cộng lại, cảm thấy vịt quay nhất định có thể bán được, đến lúc đó hắn chẳng những có thể mở chi nhánh đến thành Ô Mã mà còn đến tận thành Tân Giang. Cho nên hôm nay vừa lên xe hắn đã có hưng trí nói chuyện phiếm cùng Tây Viễn. bất quá Tây Viễn không muốn đáp lại, hắn hôm qua uống rượu nên đầu bây giờ còn đau rượu nơi này đúng là đòi mạng!

Xe ngựa chạy nhanh, hơn một canh giờ đã đến thôn hoa sen, không hề ngoài ý thấy hai thân ảnh bé nhỏ đang đứng ở dưới cây liễu đầu thôn hướng về đường nhìn quanh. Tây Viễn kêu một tiếng bảo xe ngựa dừng lại, hắn xuống xe bế ai đứa nhóc lên. chỉ còn lại có vài bước đường, hắn cũng muốn để hai đứa nhóc ngồi cho đã ghiền, xe ngựa của ông chủ Tôn cũng không giống xe ba gác của chú Triệu bọn họ ngồi lúc trước, đây chính là toa hành khách dạng sang đó.

Tây Viễn vừa đến nhà, trong nhà mà bắt đầu gà bay chó chạy, đầu tiên bắt năm con vịt làm thịt. Tây Viễn mang bếp đầu ông chủ Tôn đến phòng bếp chỉ điểm giết, hấp lông để nhổ, rửa sạch, cắt mở một lỗ nhỏ ở dưới cổ vịt, lấy nội tạng thế nào… Đương nhiên, Tây Viễn chỉ nói trên lý luận, thao tác thực tế vẫn là Tây Văn Minh. ông nội ở giữa đường đã xuống xe gọi con cả về, cũng nghe Tây Viễn dặn bảo ông mang gấp về năm con vịt.

ông chủ Tôn cùng đầu bếp nghiêm nghe, cũng lấy bút ghi chép lại. Kế tiếp cần để lạnh, hôm nay không làm được, Tây Viễn liền dẫn hai người đi xem lò quay, cũng cùng Tây Văn Minh giải thích yêu cầu và cách dùng lò quay, hạng mục chú ý là Tây Viễn giới thiệu, thực hiện cụ thể là Tây Văn Minh.

Làm xong, ông chủ Tôn nhìn trời cũng không con sớm bèn cáo từ cả nhà Tây Viễn, hắn hôm nay không trở về trấn Ngạn Tuy, tính toán đến trấn Vạn Đức tìm nhà trọ ở lại.

Tây Viễn cũng không lưu bọn họ, hắn còn bận dỗ dành người lớn trong nhà. Ngay cả cha mẹ ông nội bà nội ở bên trong đều không rõ Tây Viễn rõ ràng đã nói phải làm vịt quay, sao ra ngoài một chuyến, một chút tiền không cầm về mà lại nói cho người khác biết cách làm là thế nào? Tây Viễn ở cùng ông chủ Tôn, những người khác ở trong sân loay hoay không rõ ra làm sao.

Chờ đám người ông chủ Tôn đi xa, Tây Viễn mới gọi người trong nhà vào phòng, nói hết đầu đuôi cho bọn họ, tỉ mỉ giải thích hợp tác như vậy chia hồng thế nào.

“Vậy có thể làm ư? Hắn đến lúc đó sẽ không quỵt nợ chứ?” Bà nội lo lắng không phải là không có đạo lý, có bao nhiêu người cùng nhau kết phường làm buôn bán nhỏ, không phải đều sau đó bởi vì vấn đề phân tiền loạn cả lên.

“Sẽ không đâu ạ, trên giấy con đều đã viết rõ ràng, đến lúc đó hắn không giữ lời hứa thì chúng ta cũng có thể đi nha môn tố cáo hắn. Hắn mở tửu lâu lớn như vậy, sẽ không quịt nhà ta chút tiền ấy.” Tây Viễn dỗ dành.

“Vậy vịt quay nhà mình không làm à?” mẹ Tây Viễn hỏi, vốn người một nhà xoa tay chuẩn bị làm to một hồi, ai biết đứa nhỏ Tây Viễn này lại cho mọi người một cái sấm sét giữa trời quang.

“Chúng ta làm cái khác, không phải còn có gà ư? Chúng ta dùng gà làm cái khác, bất quá mấy ngày nay đám người ông chủ Tôn ở đây thì không thể làm, chờ bọn họ đi rồi nhà ta sẽ bắt đầu.” Tây Viễn làm yên lòng người một nhà đang thất vọng, chịu thôi, bọn họ vẫn không hiểu được lời Tây Viễn nói.

“Được rồi, chuyện vịt quay đừng nghĩ nữa, chúng ta tiếp tục suy nghĩ làm cái khác.” Bà nội không muốn cháu đích tôn khó xử, giải vây cho Tây Viễn.

“…” Được rồi, Tây Viễn gõ gõ trán, chờ bên Kỳ chưởng quầy bán vịt được quay chia hoa hồng, băn khoăn của mọi người trong nhà đương nhiên sẽ không còn, hắn giờ giải thích sao cũng vô dụng. chẳng qua… ngày mai Tôn Diệp đến đây thì sẽ làm canh tiết vịt cho hắn, sau đó bán cách làm lấy tiền. ừ, không tệ!

mấy ngày sau, Tây Viễn đều bận rộn dạy đám Tôn Diệp cách làm vịt quay, trong lúc dùng canh tiết vịt bán cho Tôn Diệp lấy mười lượng bạc, Tây Viễn nói – đây là lợi dụng toàn bộ mọi chỗ trên người con vịt, bằng không nhiều con vịt thế xử lý máu vịt thế nào cũng là một vấn đề. hắn nói cách làm canh tiết vịt cho ông chủ Tôn giống như cái bánh nóng hổi từ trên trời rớt xuống, loảng xoảng đập lên đầu ông chủ Tôn.

ông chủ Tôn hớn hở nghe Tây Viễn tốn hơi thừa lời, ăn canh tiết vịt chóp mũi ứa ra mồ hôi, hắn thật sự không tưởng tượng ra Tây Viễn này lớn lên thế nào, sao nghĩ ra nhiều đồ ngon như vậy. Vì thế rất sảng khoái thanh toán mười lượng bạc. Bà nội cùng ông nội thấy cháu đích tôn không bị ông chủ Tôn lừa gạt mà còn kiếm được tiền, một món canh tiết vịt lấy của người ta mười lượng bạc, cháu đích tôn của họ có phải rất không phúc hậu không?

Lại nói, ông cụ bà cụ, hai người rốt cuộc là đứng về bên nào vậy?

mấy người Tôn Diệp ở nhà Tây Viễn học suốt sáu ngày, một ngày trước khi đi, Tôn Diệp phái tiểu nhị trở về đưa tới hai cái xe ngựa, trên xe đặt lồng sắt, toàn bộ vịt và ngỗng chở đi. bằng không trời lạnh, nhà Tây Viễn phải cho đám vịt ngỗng này ăn, trong nhà còn nhiều gà, đến lúc đó không còn thức ăn, đồ ăn cho người cũng không đủ. cho nên Tây Viễn ban đầu đã nói với ông chủ Tôn, vịt ngỗng mùa đông nuôi thế nào thì tự hắn nghĩ cách.

Thịt vịt thịt ngỗng khoảng 10 văn một cân, bởi vì nhà Tây Viễn bán là vịt ngỗng sống, hơn nữa Tây Viễn đã nói trước hắn muốn lấy nội tạng vịt ngỗng và cánh tiêm, chân vịt chân ngỗng, cho nên giá cả sẽ thấp đi một ít. bất quá Tôn Diệp cũng không hạ giá quá thấp, vịt cho bảy văn tiền một cân, ngỗng là 6 văn tiền một cân. vịt ngỗng nhà Tây Viễn nuôi nấng cẩn thận nên đều lớn tốt, chia đều ra một con vịt gần bốn cân rưỡi, ngỗng ước chừng 8 cân, cho nên chín mươi lăm con vịt bán hai nghìn tám trăm sáu mươi văn tiền, chín mươi chín con ngỗng bán bốn nghìn bảy trăm năm mươi văn tiền, lại thêm gỗ cây ăn quả ông nội và cha chuẩn bị bán hai nghìn văn, tổng cộng bán chín nghìn sáu trăm linh mười văn tiền.

đám Tôn Diệp đi rồi thì trong nhà mới chính thức thanh tịnh lại, vịt và ngỗng nuôi hơn nửa năm, lập tức để người khác lôi đi người trong nhà đều có chút luyến tiếc, cảm thấy trong cuộc sống đột ngột thiêu thiếu thứ gì. ngay cả Đậu Tương Giác và Hổ Tử không có việc gì làm cũng đến nơi thường lùa vịt ngỗng nhìn xung quanh, dùng mũi ngửi ngửi nơi này nơi kia.

Bất quá Tây Viễn không để cho người trong nhà phiền muộn lâu, hắn lại bắt đầu một kế hoạch kiếm tiền khác.

sáu ngày Tôn Diệp ở nhà Tây Viễn, mỗi ngày Tây Viễn nướng năm con vịt kêu tiểu nhị Tụ Đức Lâu mỗi ngày tới lấy. Tôn Diệp nghe theo đề nghị của Tây Viễn, ba ngày đầu miễn phí ăn thử, trước Tụ Đức Lâu chọn ra ba mươi vị khách, mỗi người đưa một miếng vịt quay, một ít bánh xuân và hành sợi, tương ngọt. Kết quả Kỳ chưởng quầy để tiểu nhị trở về chuyển cáo rằng hưởng ứng cực kì tốt, đã có khách hỏi khi nào thì có thể gọi món ăn này, hơn nữa còn có người có tiền hỏi thăm có thể mua mang về không.

Tôn Diệp vừa nghe thì bên miệng cong lên một tia cười thoáng qua, ánh mắt nhìn Tây Viễn tràn đầy thưởng thức. Hiện tại hắn hoàn toàn không coi Tây Viễn như con nít để đối đãi mà là một đối tác làm ăn thật sự. lò quay bên Tụ Đức Lâu đã dựng xong, cho nên vừa nắm giữ được cách làm vịt quay thì Tôn Diệp liền vội vội vàng vàng mang người trở về, làm việc cần tranh thủ lúc đang nóng mà.

Trước khi đi, Tây Viễn cùng hắn nói chuyện mình bố trí một cái tủ nhỏ ở Tụ Đức Lâu, Tôn Diệp không nói hai lời liền đồng ý, cũng đưa ra có thể cung cấp một tiểu nhị của Tụ Đức Lâu cho Tây Viễn, giúp hắn bán mấy món ăn kia. tiểu nhị nhà hắn có vài người là gia nô nhà mình nên có thể yên tâm dùng.

Tựa như lần này đầu bếp Tôn Diệp mang đến học tay nghề quay vịt cũng là người hầu nhà hắn, như vậy mới không sợ sau khi học có ý đồ khác. nô bộc Ở đây không có tự do, thân khế đều nằm trong tay chủ, cho nên không dễ nổi lên tâm tư khác.

Tây Viễn vốn đang sầu muộn đồ nhà mình bán thế nào, trong nhà biết chữ có thể bán đồ chỉ có mình, chẳng lẽ hắn phải mỗi ngày đi Tụ Đức Lâu bán đồ ăn ư? hiện tại thuê người cũng không thích hợp.

giờ Tôn Diệp vừa nói cho hắn mượn tiểu nhị, Tây Viễn không từ chồi, bất quá nói trước tiền công mỗi tháng của tiểu nhị là do Tây Viễn đưa. Tôn Diệp cũng không có dị nghị, hắn biết người như Tây Viễn chắc chắn sẽ không đi tham chút tiện nghi nhỏ này, cũng sẽ không dễ dàng thiếu ai chuyện gì.

Hiện tại không ai quấy rầy, Tây Viễn bắt đầu làm chuẩn bị ban đầu. Đầu tiên là giết gà, đương nhiên những chuyện lặt vặt giết gà, trần qua nước sôi, nhổ lông, rửa sạch, mổ bụng lấy nội tạng đều là vợ chồng Tây Văn Minh làm dưới sự chỉ huy của Tây Viễn, Tây Viễn chỉ đứng ngoài chỉ đạo.

Gà sau khi nhổ lông rửa sạch thì bắt đầu chính thức chế biến.

Dùng dao chặt gà, cánh gà cắt đứt, thứ này Tây Viễn sẽ dùng để làm cái khác. Sau đó chặt rời đùi gà, khiến toàn bộ con gà thoạt nhìn chẳng phải chi chạc cây xoa. Sau đó để gà ở nơi râm mát thông gió hong khô hai canh giờ. sau khi hong khô, ở trên mình gà chà đường mạch nha, cho gà vào trong nồi chiên. nồi là Tây Viễn nhờ ông nội đến chỗ thợ rèn đặt làm thân treo, như vậy số mỡ có thể bao phủ gà, chậm rãi chiên, chờ gà chiên xong thì lấy ra lọc mỡ là được.

Tiếp theo là chế phối liệu theo như tỉ lệ chia sẵn, có hồi, tần bì, trần bì, quế, tiểu Hồi, nhục khấu, sa nhân, đinh hương, bạch chỉ, thảo quả, dùng vải bông gói chặt phối liệu. bắc nồi đất, cho vào nửa nồi nước, gói phối liệu, muối, đường mạch nha, gừng, nước tương, rượu gia vị. mỡ heo nấu lửa lớn cho nổi lồng bồng rồi cho gà đã chiên sẵn vào, dùng lửa to nấu khoảng một khắc thì chuyển sang nấu lửa nhỏ, sau hai canh giờ là được. nước canh có thể lưu lần sau dùng.

Làm được gà nướng, gà quay hương vị ngon, mập mà không nị, hương khí nồng đậm.

móng gà và chân vịt, chân ngỗng, truân, tâm, tràng của gà vịt ngỗng, Tây Viễn một nửa làm thành đồ ướp tiêu, một nửa làm thành đồ cay xè.

Bởi vì vừa bắt đầu nên Tây Viễn không làm nhiều lắm, sau khi làm xong thì ngày hôm sau cùng Tây Văn Minh ngồi xe đến thành Ngạn Tuy. hai người đi một buổi sáng, chậm rãi cất bước đến trưa thì đến Tụ Đức Lâu. trong đại đường hiệu ăn, Tôn Diệp đã chuẩn bị xong quầy cho Tây Viễn, dựa theo yêu cầu của Tây Viễn biến thành một đám ô vuông nhỏ.

Tây Viễn lấy đồ đã gói theo ra, sau đó cầm cái đĩa phân mỗi món ra một ít đặt vào trong ô vuông, phía trước mỗi món đều đặt một tấm bảng nhỏ viết tên và giá cả, phía trước mỗi cái tên Tây Viễn đều viết hai chữ Tây Ký, Tây Ký tràng vịt ma lạt, Tây Ký cánh gà ướp tiêu…, Tây Viễn hiện tại muốn để hai chữ Tây Ký xâm nhập vào lòng người, chuẩn bị sẵn sàng cho sau này tự mở cửa hàng.

Gà nướng, gà quay Tây Viễn cắt thành khối nhỏ, cũng mời hai mươi vị khách ăn thử miễn phí như trước, sau hai mươi người thì sẽ thu phí. Móng gà năm văn tiền, không đắt, có người thích uống rượu mua một ít, lại. gọi đồ ăn riêng, chậm rãi uống cũng có mùi vị. cho nên mới bắt đầu tất cả mọi người chỉ là tò mò mà ăn đợi sau khi nếm qua thì lại ăn thành nghiện. đồ ngon giá rẻ, có rất ít khách không gọi thêm một đĩa. Tây Viễn tin tưởng thứ có thể làm cho người hiện đại nếm qua khó quên thì ở đây chắc hẳn càng được hoan nghênh.

Kỳ thật Tây Viễn chính là đánh vào thị hiếu thấp, đừng thấy đồ không nhiều tiền, số lượng trên đĩa ít tẹo teo, so với đĩa đồ ăn lớn lấy ra, mấy thứ này giá cả còn hơi cao một chút, bất quá ít người nghĩ đến điểm này. Nhìn cách Tây Viễn bán đồ, ông chủ Tôn và Kỳ chưởng quầy đều chắc lưỡi, đứa nhỏ này nếu theo chân bọn họ làm ăn thì bọn họ thật đúng chưa chắc là đối thủ.

Buổi tối Tây Viễn cùng cha không trở về, từ chối Kỳ chưởng quầy giữ lại, hai người ở trong thành tìm một nhà trọ không đắt ở lại. Vừa mới bắt đầu nên Tây Viễn muốn tự mình nghĩ xem có chỗ nào cần chú ý.

bận bịu cả ngày, Một ngày chăm nom lục, Tây Viễn còn chưa ngâm chân xong đã gục ở trên giường ngủ, Tây Văn Minh vội lấy chân Tây Viễn từ trong bồn nước ra lau sạch sẽ, đem hắn lên kháng đắp chăn.

Vốn nghĩ phải bán mất ba ngày, vậy mà ngoài gà nướng, gà quay chỉ còn thừa lại một con, còn lại giữa trưa ngày thứ hai toàn bộ bán sạch.

Tây Viễn và Tây Văn Minh nhanh chóng dẹp đường về nhà lấy hàng. Người một nhà bận cả đêm, ngày hôm sau Tây Viễn mang hai vành mắt đen đi vào Tụ Đức Lâu, lần này hắn để tiểu nhị đi theo bán. tiểu nhị Tôn Diệp tìm cho rất thông minh, gọi là Trương Tài, nói chuyện làm việc khéo léo, Tây Viễn nói cho hắn các việc cần làm liền lập tức có thể lĩnh hội, điều này làm cho Tây Viễn rất hài lòng. Bởi vì đồ ăn có số lượng cụ thể, giá cả cũng đã định sẵn trước đó, hơn nữa mấy thứ này đều là mua ba tặng một, Tây Viễn cũng không lo có người gian lận. Huống hồ nhìn bộ dạng ông chủ Tôn, cũng không giống người làm loại chuyện này.

Giữa trưa thực khách vừa đi, Tây Viễn cũng cùng cha rời Tụ Đức Lâu, hai người đi tới chợ bán ngựa ở phía tây thành. bởi vì sau này vẫn cần đến thị trấn, vào đông không thể cùng ngày vừa đi vừa về, mà nếu ở trọ thì lãng phí không ít, cho nên người trong nhà liền đồng ý đề nghị của Tây Viễn, mua một con lừa nhỏ.

Vừa đến chợ buôn lừa ngựa, đập vào mặt là mùi vị hôi hám, Tây Viễn buông tay che mũi, hắn không muốn tỏ vẻ yếu ớt, sẽ bị người ở đây nhạo báng. Hai cha con vừa đi vừa hỏi giá cả, giá lừa từ ba lượng bạc đến bảy lượng, Tây Văn Minh xem trọng một con năm lượng bạc lại cảm thấy đắt, chậm rãi đi từ đầu này đến đầu kia, dù sao cũng phải hiểu biết chỉnh thể mới dễ xuống tay.

“Ôi, ai…” Tây Viễn đang đi cùng cha thì nghe được có người kêu. Tây Viễn còn chưa để ý thì người bán gia súc bên cạnh nói với Tây Viễn.

“Người kia gọi các vị à?” Tây Viễn nghi hoặc quay đầu lại, từ xa một người đang về phía bọn hắn đi tới. đợi khi đến gần, Tây Viễn cẩn thận đánh giá, đây không phải là chú Triệu đánh xe hắn và ông nội đi phủ thành mướn xe trở về ư.

“chú Triệu.” Tây Viễn chào.

“ôi. Ta từ xa nhìn thấy giống hai người, chậm rãi theo phía sau, gọi nửa ngày lại quên cháu tên gì.” chú Triệu cầm roi ngựa nói.

“chú Triệu, cháu gọi là Tây Viễn.” Tây Viễn cười ha ha.

“Ta nhớ được nhà cháu họ Tây, chỉ không nhớ tên thôi. Đây là làm gì mà đến đây?” Lão Triệu hỏi.

“Muốn mua một con lừa ạ, bình thường dùng nó để kéo đồ.” Tây Văn Minh đáp.

“đã nhìn trúng con nào chưa, cái này ta hiểu, mọi người ở đây ta cũng quen thuộc. đi nào, ta mang hai người đi mua.” chú Triệu rất là nhiệt tâm.

Ba người lại nhìn một lần, có lẽ là do nhà nông nên trời sinh đã có cảm giác quen thuộc với gia súc, dù chưa từng nuôi qua nhưng Tây ánh mắt Văn Minh vẫn chuẩn. cuối cùng ngay cả chú Triệu cũng cảm thấy vẫn là con lừa Tây Văn Minh vừa ý ban đầu rất tốt, chú Triệu cùng người bán lừa mặc cả lấy bốn lượng bảy mua về. thủ tục xong xuôi, ba người dắt con lừa vừa đi vừa tán gẫu.

“Vậy có phải còn muốn mua xe không, muốn mua dạng gì?” chú Triệu hỏi.

“Vốn muốn tìm thợ mộc trấn trên làm một cái nhưng nếu ở đây có cái nào rẻ rẻ thì cũng có thể nhìn xem.” Tây Viễn tiếp lời, chú Triệu làm việc chở thuê kiếm tiền, có khi lại có tin tức gì.

“Ta thật ra có người quen cũ có một cỗ xe ba gác, có điều hơi đắt, phỏng chừng ba lượng bạc.” Lão Triệu có hơi do dự có nên dẫn hai người Tây Viễn đi không, xe của người quen kia là chuyên môn dùng để kéo người tặng hàng, không lớn, tuy làm chỉnh tề, dùng để kéo củi cũng được. cđ hắn biết nhà Tây Viễn trồng trọt, phỏng chừng mua lừa là vì mùa thu kéo lương, kéo củi, nói vậy xe này có hơi nhỏ, hắn sợ hai người không nhìn trúng.

“Không sao, chúng ta qua đi xem đi, không được thì lại về cũng vậy ạ.” Tây Viễn đáp.

“Được, vậy hai người đi theo ta.” Lão Triệu dẫn hai người ra khỏi chợ lừa ngựa đi về phía bắc, đi chừng hai khắc sắp ra khỏi thành mới đi đến trước một cửa sân. nhà tranh trong sân đã hơi rách nát, tường viện cũng có chỗ thủng lỗ.

“Vốn nhà này rất khá, nhưng lại cố tình sinh bệnh, ở hàng thuốc trong thành nửa năm liền không còn gì, lừa bán đi mua thuốc, việc chở thuê cũng không làm được. chỉ có một mẹ già, thân thích khác trong nhà đều không trông cậy vào được!” Nói đến người nhà này, chú Triệu có chút thổn thức.

“Lý Đắc Mạch có nhà không?” chú Triệu ở ngoài cửa sân hô hai tiếng.

“Ai vậy?” Trong phòng có một tiếng già nua đáp lời, qua nửa ngày mới thấy một bà cụ tóc hoa râm chống quải trượng đi ra.

” Lý đại nương, là cháu, lão Triệu. Lý Đắc Mạch có nhà không?”

“có, có, đang nằm trên giường.” Lý đại nương mở cửa sân, Tây Văn Minh dắt cả con lừa vào, buộc ở trên cọc bên cửa sân.

“ôi, đây là?” Bà cụ vừa thấy hai người Tây Viễn thì lộ ra vẻ nghi hoặc.

” xe nhà bác không phải cần bán à? hai người này vừa lúc muốn mua nên cháu dẫn qua nhìn xem. đó, chính là cái xe ở dưới mái hiên.” chú Triệu dẫn Tây Văn Minh qua xem. Lúc này, trong phòng một thanh niên cao gầy từ trong cửa phòng chậm rãi đi ra. Người trẻ tuổi trên mặt tái nhợt, ánh mắt không có thần thái.

“Lý Đắc Mạch, con sao lại ra đây? mau vào trong phòng nằm đi.” Bà cụ vội vàng nói với người trẻ tuổi.

“Không sao mẹ ạ.” Lý Đắc Mạch hé miệng với mấy người.

xe đẩy nhà Lý Đắc Mạch không lớn, bất quá có thể nhìn ra vốn rất ít dùng, vật liệu làm xe cũng không tồi, Tây Văn Minh tò mò nhìn, bất quá vừa nghĩ tới khi thu hoạch vụ thu có thể không dùng được thì lại do dự.

“nếu hai người thiệt tình muốn mua, nhà chúng tôi sẽ lấy bớt một chút.” Lý Đắc Mạch nói. Xe của hắn đã sớm muốn bán, bất quá người ta đều ngại không thích hợp còn đắt.

“Nào, nào, vào nhà uống miếng nước đã, chậm rãi thương lượng.” Bà cụ tiếp đón mấy người.

Tây Viễn theo cha đi vào trong phòng, hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là nghèo rớt mồng tơi, ngoài hai cái chăn bông cũ trên giường, trong nhà ngay cả cái thùng cũng không có. Có lẽ Tây Viễn kinh ngạc làm Lý Đắc Mạch cảm nhận được thấy khó chịu, mặt của hắn đỏ lên hiếm thấy.

“Trong nhà vì chữa bệnh cho ta nên những thứ có thể bán thì đều bán.” Lý Đắc Mạch giải thích, ánh mắt cũng ảm đạm theo.

“Đây là mắc bệnh gì vậy?” Tây Văn Minh hỏi.

“Cũng không biết, hỏi thầy thuốc ở hiệu thuốc cũng không nói ra cụ thể.” mẹ Lý Đắc Mạch bưng nước cho ba người, vừa trả lời.

“Vậy bình thường cảm thấy thế nào?” Tây Viễn hỏi. Hắn thấy bộ dạng Lý Đắc Mạch thì trong lòng nghĩ không phải là dinh dưỡng không đầy đủ lại thiếu ăn chứ?

“thì cả người không có sức lực, đi vài bước chân liền nhũn ra, tim cũng đập bang bang theo. uống thuốc nửa năm cũng không thấy tốt.” Lý Đắc Mạch nói.

“Sư phụ cháu chính là thầy thuốc, ” Tây Viễn nói đệm trước, bằng không lời của hắn hai mẹ con nhà này chưa chắc có thể coi trọng.

“??” Lý Đắc Mạch và mẹ hắn đều nhìn Tây Văn Minh, miệng không lên tiếng, nghi vấn trên mặt lại rất rõ ràng.

“đúng, thôn chúng ta có thầy thuốc Lý, thằng Viễn nhà ta đi theo ông ấy học.” Tây Văn Minh cũng không hiểu Tây Viễn vì sao nói đến thầy thuốc Lý, bất quá Tiểu Viễn quả thật đi theo thầy thuốc Lý học chữ.

“Vậy, sư phụ cháu xem bệnh rất tốt hả?” bà cụ vội vàng hỏi.

“cũng được ạ, có mấy phương thuốc tổ truyền chữa bệnh tốt lắm.” Tây Viễn đáp.

” thế bệnh của Lý Đắc Mạch nhà ta ông ấy có thể trị cho không?” Bà cụ kéo tay Tây Viễn kích động hỏi.

“Không cần đi tìm sư phụ cháu, bệnh của con trai bà cháu ở chỗ sư phụ đã từng thấy trong sách thuốc, bệnh trạng giống nhau như đúc.”

“Vậy thầy thuốc nhỏ cháu có thể trị à?” tay bà cụ đều run lên, trên mặt Lý Đắc Mạch bên cạnh cũng lộ ra thần sắc chờ đợi.

“dạ, cháu cũng không dám chắc trăm phần trăm chữa khỏi, bất quá bà nếu tin cháu thì thử xem.” Tây Viễn cũng không dám bảo đảm trăm phần trăm.

“cháu nói đi, cháu nói đi. Đập nồi bán sắt ta cũng làm được để trị cho con ta.”

“Không cần đập nồi bán sắt đâu, bà phải ra chợ mua chút xương cục rồi dùng nồi đun thời gian dài, để con trai bà uống canh xương đã ninh, phỏng chừng đến khi ăn tết thì có thể có hiệu lực, nếu không thấy hiệu quả bà còn có thể cho thêm thứ bổ khác.” Tây Viễn một hơi nói hết, suýt chết ngạt, vì những lời này hắn đã phải nói rất nhiều lời đệm trước!

” thầy thuốc Lý thôn chúng ta trị tổn thương xương cốt là sở trường.” Tây Văn Minh ở bên cạnh bổ sung cho Tây Viễn. Bất quá canh xương và tổn thương xương cốt cha liên hệ với nhau thế nào vậy? Tây Viễn cũng phải bật cười.

“Ôi, không ngờ như thế lại có thể trị bệnh cho Lý Đắc Mạch nhà ta, ta lập tức đi mua cho hắn.” Bà cụ lại nghe theo.

Có tin hay không chỉ có thể bằng chính bọn họ, Tây Viễn cảm thấy mình chỉ có thể làm được một bước này.

Nhìn thấy tình huống nhà Lý Đắc Mạch nên cha con Tây Viễn cũng không xuống giá nữa, trực tiếp ra ba lượng bạc mua xe. Tây Văn Minh vốn đang đang lo xe quá nhỏ, bất quá Tây Viễn nói trở về có thể chuẩn bị gỗ rồi mời thợ mộc làm cho một cái thành xe rộng ra, Tây Văn Minh mới thôi không lo lắng.

Lý Đắc Mạch trực tiếp lấy những phụ kiện xe linh tinh cho Tây Viễn, cho nên Tây Viễn cùng Tây Văn Minh thêm chú Triệu giúp đỡ lắp xe lừa lên. hai cha con ngồi trên xe lừa chia tay hai mẹ con họ Lý và chú Triệu, chuông trên cổ lừa ‘đinh đang’ kêu lên, cùng với hai cha con lên đường về nhà.