Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Chương 3: Trở Về


Tiết Trung thu liền đã tới mà cha mẹ Tây Viễn vẫn chưa về, tuy ông nội
bà nội ở trước mặt hai anh em không nói gì nhưng Tây Viễn từ trong ánh
mắt của họ nhìn ra lo âu. Theo lý mà nói, cho dù không có chuyện Tây
Viễn sinh bệnh thì hai vợ chồng cũng phải trở về trước thu hoạch vụ thu, dù sao một mình ông nội thì không cách nào làm xong toàn bộ việc trong
ruộng.

Sáng ngày tết, bà nội dùng bột mì làm bánh canh, trong bột bỏ một quả trứng gà, hiện tại trời lạnh nên gà mái đã không còn đẻ
trứng, mấy quả trứng cũng tiếc không muốn ăn.

Ông nội ăn cơm xong muốn đi ra ruộng, ông chờ không không nổi vợ chồng con trai trở lại,
hiện tại lương thực đã chín, mọi nhà cũng bắt đầu gặt gấp. Nói là gặt
gấp thật rất chuẩn xác, hiện tại ban ngày dần ngắn lại, sáng sớm gần đến bảy giờ mới sáng, hơn bốn giờ chiều trời đã bắt đầu đen lại. Đương
nhiên, nơi này không có đồng hồ, đây là Tây Viễn căn cứ cách tính thời
gian nơi này, kết hợp với kinh nghiệm kiếp trước tổng kết ra.

Để
sớm thu hoạch lương thực, người có sức lao động trong thôn chỉ cần trời
sáng còn có thể thấy liền ngâm mình ở trong ruộng, ngay cả cơm cũng là
người nhà đưa đến vội vàng ăn rồi lại tiếp tục làm.

Tây Viễn cũng cùng ông nội đi ra ruộng, hắn đã mười tuổi rồi, mặc dù là tuổi mụ,
nhưng những người ở đây mặc kệ cái đó, tiểu hài tử chỉ cần tới bảy tám
tuổi thì phải cùng người lớn lao động, hết sức giúp trong nhà làm việc.

cái đuôi nhỏ Tây Vi cũng không rời anh trai, hắn còn chưa làm được gì, chỉ
ngồi ở đầu bờ ruộng, hoạt động trong phạm vi tầm mắt của Tây Viễn và ông nội có thể thấy được, có đôi khi chơi trong chốc lát, có đôi khi xem
ruộng nhà ai thu xong rồi liền mượn một cái túi vải nhỏ đi vào tìm đậu
tương, cốc tuệ, đó đều là lương thực thêm vào.

Một ngày qua đi,
Tây Viễn mệt đến thắt lưng cũng không đứng thẳng dậy, buổi tối cơm nước
xong liền ngả thẳng cẳng ra trên giường, thật sự là chưa từng chịu tội
như vậy.

Trong nhà gia súc lớn như bò, ngựa một con cũng không
có, mọi việc đều dựa vào sức người để hoàn thành, con người cũng chỉ
đành làm việc như gia súc.

“Ông nội, sang năm chúng ta mua một con bò đi, thế này cũng quá mệt mỏi.”

“Mua bò? Vậy cũng tốn không ít tiền, chúng ta sao mua nổi. lại nói, chỉ có năm mẫu ruộng, nuôi bò thì không đáng.”

” đúng đấy, bò rất là đắt, còn phải chăm sóc cẩn thận, chỉ cho ăn cỏ
không thì không được, còn phải cho ăn thức ăn gia súc, lương thực của
chúng ta thu xong giao thuế cho nha môn, còn lại vừa đủ người ăn, nào có phần cho bò.” Bà nội tiếp lời nói nốt.

Bà nội trải mền xong,
người một nhà liền đi ngủ, hiện làm việc mệt, có thời gian phải nắm chặt nghỉ ngơi. Lúc này không biết chó nhà ai sủa lên, có tiếng bước chân
dừng lại ở trước cửa gỗ nhà Tây Viễn, ông nội vội vàng đứng dậy ra ngoài xem. Tây Viễn cũng vội bật dậy từ trên giường, nhà nghèo không chịu nổi sức ép cho nên vừa có gió thổi cỏ lay liền sợ có chuyện gì không tốt
phát sinh.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, Tây Vi
vốn mơ mơ màng màng sắp ngủ, lúc này lập tức từ trên giường đứng lên
nhảy xuống chạy ra ngoài, miệng la hét “Cha, nương! Ca ca, là cha và
nương!”

“Ai u, để cha nhìn xem con trai nào!” Bên ngoài truyền
đến tiếng cười sang sảng của một nam nhân, cùng tiếng nói ông nội và mẫu thân. Tây Viễn biết, cha mẹ trên danh nghĩa cả đời này của hắn đã trở
lại.

Không đợi bà nội và Tây Viễn ra khỏi phòng, mấy người đã tiến vào. trên lưng cha và mẹ nó đeo cái bao, trong lòng cha ôm Tây Vi.

“sao thời gian dài như vậy mới trở về hả? Tiểu Viễn sinh bệnh gửi thưrcho
các ngươi có nhận được không? Có phải ở bên ngoài gặp chuyện gì không?”
Bà nội vừa lau mắt vừa không ngừng đặt câu hỏi.

“Nhận được, vừa
lên tin bọn còn liền trở về nhưng chủ nhà không cho đi, nói là thấy trời trở lạnh, con còn làm chưa xong việc, lúc này mà đi trước sẽ chậm trễ
người ta hoàn công. Không có cách nào đành trì hoãn vài ngày, chủ nhà
tìm được người khác thay mới thả bọn con trở về.” cha Tây Viễn gọi là
Tây Văn Minh, là một hán tử vóc dáng không cao, vừa nhìn là biết trung
hậu thành thật.

” Đúng vậy, lúc này trong thôn đều vội thu
hoạch vụ thu, khó tìm người.” mẹ của Tây Viễn nói chuyện có chút hơi lớn tiếng, nhìn qua cũng là người có tính khí tốt, họ Trương, gọi là Đông
Chí, tên như ý nghĩa là sinh ngày đông chí. hai vợ chồng vừa nhìn chính
là người thực thà. Hai người thực thà như vậy, khó trách trong nhà có
việc gấp cũng chưa về, nhất định người ta nói không cho đi liền không
đi. Lần này việc cha Tây Viễn tìm được là xây nhà cho một hộ có tiền,
mẹ của Tây Viễn đến làm người nấu cơm cho đám thợ.

” Tây Viễn, Tây Vi, mẹ mua đường này, mau lên kháng ngồi ăn với ca ca.” Mẹ nói, ấn Tây Vi lên kháng.

“Mau lên kháng ngồi một chút cho ấm áp, ta đi hâm chút cơm nóng cho hai
đứa.” Bà nội đeo tạp dề đi tới phòng bếp. nhà Tây Viễn chỉ có ba gian
nhà tranh, ông nội bà nội mang theo anh em Tây Viễn Tây Vi ở nhà đông,
cha mẹ Tây Viễn ở nhà tây, ở giữa là gian nhà chính, tường dựa vào hai
bên nhà chính đều đắp bếp lò, cũng kiêm phòng bếp.

“Cha, Tây Viễn bị bệnh gì ạ? Hiện tại thấy cũng tốt lắm mà? làm vợ chồng con vội vội mải mải.” mẹ của Tây Viễn hỏi ông nội.

“Ôi! Phát sốt, nóng đến vài ngày, đầu nóng như đổ lửa. Ta và mẹ các con đều
hoang mang sợ có chuyện không hay nên mới viết thứ gọi hai đứa trở về.
may là cháu nó mạng lớn.” Ông nội gõ điếu xoành xoạch nói.

“Vậy đã mời thầy thuốc chưa ạ?” cha Tây Viễn hỏi.

“Sao lại không mời, Lý thầy thuốc trong thôn xem qua, nói là không khả quan
nên không dám kê đơn. lại đi trấn trên mời thầy thuốc. thầy thuốc trấn
trên nhìn thấy cũng lắc đầu!”

“Cha, xem bệnh phí không ít tiền phải không?”

“Ừ, trong nhà không đủ nên mượn nhà người ta.”

“Cha, vợ chồng con lần này chủ nhà tổng cộng cho nửa xâu tiền, cha xem có đủ
không?” mẹ của Tây Viễn từ trong bao quần áo lấy ra một bộ quần áo cũ,
trái một tầng phải một tầng mở ra, lấy ra một chuỗi đồng tiền.

“Còn hơi thiếu, bất quá chờ bán lương thực rồi phỏng chừng cũng đủ.”

“vậy tiền mua hạt giống làm ruộng sang năm làm sao bây giờ đây?” cha Tây Viễn cau mày nói.

“Tiếp tục nghĩ biện pháp thôi, trước tiên gặt vụ mùa trước mắt đã.”

“Dạ.”

Tây Viễn nghe người lớn đối thoại mới biết mình lúc bị bệnh, chẳng những
hết sạch tích tụ trong nhà, còn làm trong nhà thiếu nợ bên ngoài. Chuyện này ông nội bà nội cho tới giờ chưa từng đề cập với hắn nên hắn cũng
không ý thức được điểm này. ở cổ đại sinh bệnh là một chuyện đáng sợ,
việc sự, một là y thuật lạc hậu, một mặt khác chính là xem bệnh mua
thuốc tốn chi phí không nhỏ.

Cha mẹ ăn cơm xong liền trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy từ sáng sớm làm việc.

trăng treo trên trời, hôm nay là mười lăm tháng tám, người một nhà rốt cục
lại đoàn viên. Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ tiến vào bên trong, ông
nội bà nội cùng Tây Vi đều đã gần ngủ say, Tây Viễn chuyển người lại,
nghĩ mình vô luận thế nào cũng không thể quay về nơi trước kia liền
quyết tâm tính toán làm sao sống cho tốt cuộc đời này.

Có hai lao động khỏe mạnh là cha mẹ, Tây Viễn ở bên cạnh có thể linh hoạt làm trợ
thủ, phỏng chừng người lớn còn đang đau lòng Tây Viễn bệnh nặng một hồi, giờ đã tốt lên cũng không nỡ để hắn quá mệt mỏi. Tây Viễn vừa có thời
gian liền cùng với Tây Vi nhặt nhạnh trong ruộng. Hai anh em đem hạt ngô hạt thóc nhặt được nộp vào trong nhà. hạt đậu tương Tây Viễn thấy được
non hai cân, liền dùng nước ngâm đậu cả đêm, hôm sau chắt nước ra, lại
xin bà nội một thìa mỡ. Làm nóng nồi, rót mỡ, đợi mỡ nóng thì cho đậu
vâof trong nồi, rang lửa nhỏ, rang chín rồi lại tiếp tục cho vào chút
muối ăn, bắc nồi.

“Ca, ăn ngon thật!” Tây Vi miệng nhét phình lên như hamster.

“Đương nhiên là ngon, cũng không xem là tay nghề của ai!” Tây Viễn đắc ý nói.

Hạt đậu tương sau khi rang như vậy thì không còn cứng, lại có mỡ và muối,
mặn mặn thơm thơm….đúng là món ăn vặt ngon nhất ở cổ đại thiếu thốn này.

Có đậu tương rang cổ vũ, Tây Vi càng hăng say nhặt nhạnh. Mỗi khi trời tối trước khi đi ngủ đều dặn dò ca ca sáng sớm dậy nhất định phải gọi hắn,
hắn muốn cùng người lớn ra ruộng. sáng sớm mùa thu đã rất lạnh, Tây Viễn vốn không nỡ bắt hắn dậy sớm chịu lạnh, nhưng lại không đành lòng đánh
mất tính tích cực của Tây Vi.

Mỗi lần trước khi ra ruộng đều phát đậu tương để Tây Vi cho vào túi áo, có đôi khi thấy mình lấy nhiều thì
bỏ ra một chút, vỗ vỗ túi áo cảm thấy có chút thiếu lại nắm mấy hạt vào. Tây Viễn buồn cười nhìn Tây Vi vì mấy viên đậu tương mà rối rắm.

Trẻ con nhặt nhạnh trong ruộng không chỉ có Tây Vi và mình, mỗi lần mấy đứa nhỏ gom lại cùng nhau, Tây Vi liền từ trong túi áo lấy ra mấy viên đậu
tương cho vào miệng nhai rắc rắc rất mê người, khiến cho những đứa trẻ
khác nhìn mà thèm không thôi. Có đứa cũng muốn ăn liền theo phía sau
mông Tây Vi, hô “Tây Vi, Tây Vi!” xin Tây Vi cho mình hai hạt nếm thử.

Lúc này, Tây Vi liền tha hóa xem đứa nào thuận mắt thì cho hai hạt, hắn
cũng không phải cho không mà là bắt những đứa nhóc khác lấy đậu nhặt
được trao đổi với mình, một viên đậu tương rang đổi ba hạt đậu tương.
Nếu thấy không vừa mắt thì xin lỗi, cứ đứng mà nhìn đứa khác ăn. Dựa vào hai cân đậu tương rang,, Tây Vi ở trong một đám con nít nhanh chóng
tích lũy nhân khí. Tây Viễn thấy Tây Vi đắc ý cũng không ngăn cản, sâu
sắc cảm thấy Tây Vi thật sự là, ờ, trẻ nhỏ dễ dạy!

Có một ngày,
Tây Viễn cầm hai cái bẫy chuột trong nhà, đặt vào trong ruộng, thế nhưng lại bắt được hai con chim sẻ. Tây Vi cười đến miệng không khép lại được ánh mắt nhìn ca ca đã tràn ngập sùng bái, ca ca thật tài giỏi!

Buổi tối trở về, bà nội đem sẻ cho vào một cái hố bếp, dùng củi dư sau khi
nấu cơm nướng chín chim sẻ, Tây Vi rất nhanh ăn con thứ nhất, đến con
thứ hai thì tiếc rẻ không nỡ ăn quá nhanh, bởi vì ăn hết sẽ không còn.
Cuối cùng, Tây Vi đem hai bộ xương của chim sẽ cho vào miệng nhai.

Tây Viễn nhìn thấy trong lòng nhịn không được lên men. Không được, làm một
người hiện đại đi tới dị giới tương tự cổ đại này, nếu còn để người
trong nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vậy quả thực rất mất mặt đại
quân xuyên qua. Nhất định phải nghĩ cách thay đổi hiện trạng. Có điều,
có cách nào có thể kiếm tiền đây?

Vì thế từ ngày đó người trong
nhà Tây Viễn phát hiện Tây Viễn càng thêm quái dị, hắn thường xuyên một
mình nhìn xa xa ngẩn người, vừa lắc đầu vừa thở dài, có đôi khi lại như
giống nhớ ra gì đó lập tức nhảy dựng lên, chạy hai bước lại ủ rũ dừng
lại.

“Đứa nhỏ này, sao lại làm mấy trò dọa người như thế!” Bà nội thấy Tây Viễn ở trong sân xoay quanh, trong mắt tràn đầy lo lắng.