Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Chương 56: Bà Ngoại


Ra giêng, vốn trời đã chuyển ấm, có điều lại hạ một trận tuyết lớn. Trận Tuyết Xuân này rơi thật rất dày, sáng sớm dậy mở cửa đã thấy cánh cửa bị tuyết cản lại. Trên mặt đất những nơi vốn đã được năng chiếu lộ ra phần đất phí dưới cũng bị tuyết lấp đi, trong không khí dày đặc hương vị lãnh liệt c mùa đông.

Sáng sớm, ông cụ và Tây Minh Văn mượn chổi quét tuyết, tạo ra một con đường từ cửa nhà đến cổng. dưới mái hiên và từ cổng đến con đường chính trong thôn đều được quét sạch sẽ, bằng không chờ khi mặt trời lên có nắng chiếu vào cùng với người đi lại, tuyết sẽ tan, đường sẽ sẽ trở nên lầy lội, nơi nơi đều là bùn.

mẹ Tây Viễn đã làm xong bữa sáng, gọi mãi ông cụ mới cùng Tây Minh Văn vào nhà, hai người đều là người cuồng việc, không làm xong việc trong tay thì trong lòng sẽ luôn nhớ tới.

Ăn cơm xong, ông nội cùng Tây Minh Văn tiếp tục quét tuyết, muốn quét tất cả tuyết đọng trong sân ra ngoài. Hôm nay là “Ngày nghỉ”, Tây Viễn không bắt bọn nhỏ học bài. Vệ Thành cùng bọn Tây Vi sáng sớm luyện quyền cùng Trình Nghĩa xong không có chuyện gì làm liền chạy đến sân giúp ông nội và cha quét tuyết. đừng nhìn chúng tuổi còn nhỏ, hai đứa làm việc không hề tàng tư, hai đứa mỗi đứa một cái hốt chạy ra chạy vào chuyển tuyết. Tây Minh Văn và ông cụ sợ con nít bị mệt nên mỗi lần đều đựng ít đi làm đám nhóc còn không vui, lien tục kêu đựng nhiều lên nữa, coi làm việc như đang chơi đùa.

Thấy cháu mình còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, ông cụ mừng đến ý vị thì thầm “Đứa ngốc này, đứa ngốc này.”

Tây Viễn thấy náo nhiệt thì cũng không ngại lạnh chạy ra cùng bọn em trai chuyển tuyết, đem tuyết trong sân đều chồng chất ở bên ngoài tường góc tây nam. Ba anh em chạy chạy ngừng ngừng làm việc ra một thân mồ hôi.

Tây Viễn nhất thời hứng khởi, lấy xẻng vun tuyết lại một chỗ, sau đó lăn một quả cầu tuyết lớn lên trên đống tuyết rồi chạy vào phòng lấy ra một quả ớt đỏ và hai hạt đậu đen làm mũi và mắt, biến thành một người tuyết lớn. Vệ Thành Tây Vi cũng cầm cái xẻng nhỏ cùng anh trai sửa người tuyết cho giống hơn.

Đắp xong người tuyết lớn lại tiếp tục đi chuyển tuyết, xếp chỗ tuyết còn lại thành hai người tuyết nhỏ, ba người tuyết gần sát nhau tựa như ba anh em họ. Tây Vi còn dung que nhỏ viết tên lên trên người tuyết, một là anh cả, một là anh hai, một là của mình.

dọn Tuyết xong, Tây Viễn dẫn Vệ Thành và Tây Vi đến sương phòng tập bắn tên.

Cung tên là năm trước Tây Viễn mua cho hai đứa, sau lại bởi vì trong nhà bận rộn nên không dẫn chúng luyện tập được. Vẫn là Trình Nghĩa sau khi dạy mấy đứa trẻ con quyền cước, Vệ Thành cầm cung nhỏ đi thỉnh giáo Trình Nghĩa làm như thế nào giương cung bắn tên, Trình Nghĩa mới chỉ điểm một phen.

Không biết có phải vì có trụ cột bắn ná không, hay là vốn có thiên phú, Trình Nghĩa dạy không bao lâuVệ Thành liền nắm giữ được cốt lõi, bắn ra cứ kì chính xác. chẳng qua cung nhỏ bắn không được xa, nhưng vậy cũng đã đủ khiến Trình Nghĩa kinh ngạc, vỗ đầu Vệ Thành bảo nó cố gắng luyện tập, không biết chừng sau này có thể trở thành một thần xạ thủ.

Mùa đông vốn lạnh, cung lấy ra bên ngoài lại càng cóng tay, không dễ bắn. cho nên Tây Viễn liền dọn một gian sương phòng không dùng đến, nhờ cha đắp một cái lò bên trong, bao cát cũng chuyển vào đây, bố trí thành luyện võ trường.

Tây Viễn tìm một tấm gỗ, phỏng theo bia ngắm dung khi bắn sung ở hiện đại, ở trước mặt vẽ mấy vòng tròn, rảnh rỗi thì để Vệ Thành và Tây Vi dung làm bia ngắm tập bắn lúc luyện tên, xem ai bắn tốt hơn. giờ Vệ Thành đã rất dễ dàng có thể bắn tới trong vòng, hiện đang cố gắng bắn trúng hồng tâm.

Tây Vi so với Vệ Thành thì kém hơn, chỉ có thể bắn trúng bảng, có điều nó không hề nhụt chí, mỗi khi Vệ Thành luyện tập đều cùng đi luyện theo. Tây Viễn cũng không tạo áp lực cho hai em trai, để chúng coi đây như một trò chơi. Cho nên mỗi ngày luyện tên ở trong mắt Tây Vi và Vệ Thành, ờ, chính là thời gian chơi.

Có đôi khi Tây Viễn thấy hai đứa em trai luyện tập vui vẻ cũng sẽ hưng trí bừng bừng lấy cung tới định đại hiển thần uy. kết quả bắn vài lần còn không bằng Tây Vi, chỗ bắn tới cách bia ngắm phải đến nửa thước khiến Tây Vi và Vệ Thành cạc cạc cười không ngừng, còn chạy tới dạy. Tây Viễn cảm thấy hình tượng anh trai rất cường đại mình luôn duy trì nháy mắt sụp đổ, trở lại nhà ước chừng ăn ba cái kem mới yên lòng tâm hồn linh lung bị thương tổn của mình.

Hai đứa con trai khó lắm mới bắt được khuyết điểm c anh trai, cho nên trêu cợt không chút nương tay. hôm nay hai đứa luyện tập một lát, lại giựt giây anh trai bắn tên. Tây Viễn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lại bắn ra cách ba ngàn dặm. Tây Vi cạc cạc cười đến không đứng thẳng được, Vệ Thành ở bên cạnh cũng vui vẻ đến khóe miệng kéo ra tận sau mang tai.

Tây Viễn còn chưa hết nhiệt tình, hắn cũng không tin mình lại không bằng hai tiểu thí hài. Cho nên lại bắn trái một tên phải một tên làm Vệ Thành liên tục hỏi có cần chuyển mục tiêu về phía trước không. Tây Viễn nhắm vào mông Vệ Thành cho một cước nhưng lại đá không được, Vệ Thành giờ phản ứng rất linh mẫn, thấy chân anh trai tới lập tức né qua một bên. một cước này c Tây Viễn đá vào khoảng không, bởi vì không nắm giữ tốt, Tây Viễn lập tức té phịch.

Tây Viễn ngồi dưới đất bắt đầu ra vẻ, Tây Vi và Vệ Thành kéo hắn thế nào đều không chịu. Về sau hai đứa con trai một đứa ở phía trước kéo cánh tay, một đứa ở phía sau chống mông, mới lôi Tây Viễn dậy được. Tây Viễn bắt được hai đứa em trai liền cù nách một trận.Tây Vi và Vệ Thành cạc cạc cười đến rụng trần. Mấy anh em đang ở trong sương phòng nháo thành một đoàn, chợt nghe thấy trong sân Hổ Đầu kêu lên ăng ẳng.

Hổ Đầu tuy so ra kém thông minh hơn Đậu Tương Giác, nhưng những người thường tới nhà nó đều biết. Có người vào sân, nó ngẩng đầu ngó, nếu thấy là người quen liền không để ý tới, chỉ có người không thường tới hoặc là người hoàn toàn xa lạ thì mới kêu to.

Tây Viễn và hai đứa em trai cũng tò mò người tới là ai, mở cửa sương phòng ra nhìn về phía cổng. chỗ cửa sân, Tây Minh Văn đang cùng với hai người lạ nói chuyện.

Tuy cuối cùng để hai người vào viện, chẳng qua xem sắc mặt Tây Minh Văn không được tốt, không nhiệt tình như đối đãi thân thích bằng hữu.

Tây Viễn đang nghi hoặc người tới là ai, đến nhà có chuyện gì, Vệ Thành ở bên cạnh đã khẩn trương túm vạt áo anh trai. Tây Viễn nhìn Vệ Thành liền hiểu đại khái người tới là ai.

“Ai nha, đây là Thành Tử của chúng ta đi. Sao cao lên nhiều thế này, thật là có tiền đồ, không phải không nhận ra mợ chứ?” phụ nhân trẻ Tuổi thấy Vệ Thành đứng ở cửa phòng liền kéo vạt áo phụ nhân lớn tuổi, hai người đi tới trước mặt ba anh em Tây Viễn.

“Thành Tử? Thật là Thành Tử nhà chúng ta rồi. cháu còn nhớ bà không?” Lão phụ nhân đưa tay muốn ôm lấy Vệ Thành, Vệ Thành lại không để bà ấy ôm, xẹt một cái trốn dến phía sau Tây Viễn, chỉ lộ ra một con mắt sợ hãi nhìn hai người kia.

“Ôi, Thành Tử cũng không nhận ra bà ngoại!” Lão phụ nhân cầm cổ tay áo lau mắt, nhìn thực thương tâm.

“Hai người là?” Trong phòng, bà nội và mẹ Tây Viễn vừa thấy vào sân là hai phụ nhân, lại còn đi thẳng đến chỗ mấy đứa trẻ con thì vội vàng ra ngoài.

“Lão tỷ tỷ, tôi là bà ngoại c Thành Tử. con gái đáng thương của tôi có mỗi Thành Tử là con, tôi luôn muốn đến thăm mà không có cơ hội. Nay vừa qua năm mới, nhân lúc rãnh rổi mới tới đây, tôi nhớ Thành Tử liền muốn xem cháu nó giờ thế nào.” bà ngoại Vệ Thành tiếp tục dùng tay lau nước mắt, mợ nó ở bên cũng ảo não chấm khóe mắt theo.

“Thành Tử nhà chúng ta rất tốt, bà không cần lo. Vào nhà đi.” Bà cụ vừa nghe là nhà ngoại của Vệ Thành thì vội mời vào trong nhà.

Tây Viễn cũng dẫn hai đứa bé vào phòng, Vệ Thành dắt lấy quần áo anh trai, từng bước không rời. Tây Viễn vỗ tay nó, nhỏ giọng nói không sao. Vệ Thành gật đầu, có điều vừa vào nhà lại trốn đến phía sau anh trai, mặc kệ người lớn dỗ ngọt thế nào cũng không túm được.

Người trong nhà đều không làm khó nó, nhìn phản ứng của Vệ Thành bất quá làm bộ thôi. bà ngoại Vệ Thành ra vẻ chịu không nổi, khóc lóc nỉ non, “Mới có bao lâu, vậy mà Thành Tử ngay cả bà ngoại cũng không nhận ra sao? Thành Tử à, cháu con nhớ chuyện bà ngoại hồi nhỏ không? Bà ngoại từng cho cháu đồ ăn, cháu quên rồi à?”

Bà ngoại dùng ánh mắt chờ đợi nhìn thấy Vệ Thành, có điều Vệ Thành vẫn cứ tránh ở phía sau Tây Viễn không lên tiếng. Người ta là bà ngoại đến đây, cũng không thể không cho nhìn mặt cháu nên Tây Viễn không tiện dẫn Vệ Thành đi.

” bà ngoại Thành Tử à, bà cũng đừng trách trẻ con không nhớ rõ, con nít trí nhớ kém nên qua thời gian dài sẽ quên đi. Từ khi con gái bà thành thân, tôi chưa từng thấy bà đến nhà con gái thăm. đừng nói là Thành Tử, có khi người lớn thấy cũng không nhận ra ngay được.” Bà cụ không thích bà ngoại Vệ Thành cứ dính lấy Vệ Thành, bèn nói móc bà ấy.

“Lão tỷ tỷ, bà nói tôi có thể không xót xa ư? Con gái là con gái ruột tôi, ngay cả Thành Tử cũng là cháu ngoại ruột của tôi, đều là thịt rơi xuống từ trên người mình. Tôi cứ nghĩ đến mẹ Thành Tử là….”

“Đại nương, đều đã chuyện quá khứ rồi, không nên nói đến nữa. giờ Thành Tử ở đây sống rất tốt.” mẹ Tây Viễn nghe bà ấy nhắc đến mẹ Vệ Thành thì vội vàng rẽ câu chuyện sang hướng khác.

“Còn không phải sao? Con gái tôi số khổ mà. Cô nói khi đó con gái tôi ở trong thôn ai cũng khen, lại cố tình gặp phải thứ không ra gì như Vệ lão nhị.”

“Viễn à, dẫn Thành Tử đi lấy bát nước ấm cho bà ngoại và mợ nó đi cháu.” Bà nội thấy bà ngoại Vệ Thành còn một lòng một dạ nói đến mẹ Vệ Thành, liền phái Tây Viễn và Vệ Thành ra ngoài.

“Dạ vâng, chúng cháu đi rót nước đây ạ.” Tây Viễn dẫn Vệ Thành ra ngoài, Tây Vi cũng đi theo. Tây Viễn ở trong phòng bếp cầm hai cái bát, đổ nước vào. Hắn không dẫn Vệ Thành tới gian giữa nữa mà để Tây Vi bưng vào, sau đó lại để Tây Vi mang hạt dưa đậu phộng ăn tết còn chừa lên.

Tây Vi chạy một chuyến lại một chuyến, sau đó giống như một nhà báo chuyên nghiệp, chạy đến gian giữa dựa sát vào bên mẹ thám thính mấy người lớn nói gì, nghe xong liền nhớ để kể lại cho anh trai nghe.

Tây Viễn dẫn Vệ Thành tới phòng mình, cầm mặt Vệ Thành hỏi, “Thành Tử, nói thật với anh đi, có phải em nhận ra họ không?” Tây Viễn không rõ Vệ Thành hôm nay vì sao phản ứng như thế. một đứa trẻ đến đạo phỉ còn không sợ nhưng sao nhìn thấy nhà ngoại lại khiếp đảm như vậy.

Tây Viễn đang lo lắng, Vệ Thành lại xì một tiếng nở nụ cười, “Anh à, em không sợ, em chỉ không muốn phản ứng lại bọn họ.”

thấy Vệ Thành lại hoạt bát, ánh mắt lóe sáng, trái tim bị treo lên c Tây Viễn liền hạ xuống, “Thằng quỷ này, hù chết anh rồi đấy.” Tây Viễn lấy tay vỗ Vệ Thành.

“Anh …” Vệ Thành sờ đầu, muốn nói lại thôi kêu anh một tiếng.

“ừ? sao vậy?” Tây Viễn lại vội vàng hóa thân thành hình tượng anh cả tri kỷ.

“Anh, anh nói xem em không nhận ra bọn họ có đúng không?” Vệ Thành dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tây Viễn.

“Vậy em nói cho anh lý do không muốn nhận ra họ đi.” Tây Viễn ôm Vệ Thành ngồi ở trên giường, cầm hạt phỉ mình rang lúc rảnh cho em trai ăn.

“Em không thích họ, khi đó ở nhà không cho em ăn cơm, em chạy tới nhà bác cả, nhà bác cả cũng không cho em, em đói chịu không nổi liền nghĩ đến nhà bà ngoại. Đi cả ngày mới đến, bọn họ lưu em ở một đêm, ngày hôm sau liền đuổi em về, nói là sợ người đó đến nhà họ tìm em.” Vệ Thành càng nói càng ủy khuất, thần thái trong đôi mắt nhỏ khiến Tây Viễn thấy mà đau lòng.

“Họ có cho em đồ ăn không?” Tây Viễn cũng quên luôn việc bóc hạt phỉ cho Vệ Thành.

“Lúc xẩm tối cho em một chén cháo ngô uống, ngày hôm sau cho em một cái bánh ngô, còn nói em sau này đứng đến nữa.”

“Cứ thế để một đứa nhỏ như em một mình đi về ư? Các cậu em cũng không tiễn sao?”

Vệ Thành lắc lắc đầu. Tây Viễn từng hỏi bà nội nhà bên ngoại của Vệ Thành ra làm sao, bà nội nói là ở ngoài mười lăm dặm. Một đứa bé chạy mười lăm dặm đường đến nhà bà ngoại lại nhận phải đãi ngộ như vậy đấy! Tây Viễn giận đến xiết chặt nắm tay.

“Anh ơi, anh ơi?” Vệ Thành nghi hoặc nhìn Tây Viễn, anh trai sao không trả lời vấn đề của nó?

“Thành Tử à, bây giờ em là người nhà mình rồi, không cần nhìn sắc mặt người khác để sống, cho nên bản thân cảm thấy nên làm thế nào liền làm thế đó, nghe không?”

Vệ Thành nghe anh trai nói vậy thì ánh mắt liền sáng lên, mạnh mẽ gật đầu.

“Được rồi, sau này em cứ coi như không biết bọn họ, không cần phải cố kị bọn họ nghĩ gì hay nói gì. Thích để ý thì để ý, không thích để ý thì thôi, biết không?”

“Em biết rồi anh ạ, anh mau bóc cho em nữa đi, hạt phỉ này lớn nè.” Vệ Thành chọn một hạt phỉ lớn đưa tới trong tay Tây Viễn, bình thường đều là nó và Tây Vi tự mình bóc chứ hiếm khi anh chịu giúp, nó muốn hưởng thụ cho tốt

“Rộng lượng quá ha!” Tây Viễn bất đắc dĩ liếc Vệ Thành một cái. Có điều, ừm, tâm tính như vậy đích xác không tồi, xem ra Vệ Thành quả thật đã dứt được những việc trước kia, không hề cất chứa trong lòng.