Yêu Phải Tình Địch

Chương 37: Cậu Cần Mắt Hay Cần Kẹo


Chiều hôm sau, khi
Trì Sính tìm đồ lại lục ra hai viên kẹo đó, hắn không thích ăn kẹo, đã
rất lâu rồi không ăn, cho nên kẹo Ngô Sở Úy nhét cho hắn hắn tùy tiện
ném vào ngăn kéo. Hiện tại lại lục ra, nhìn con thỏ trắng trên giấy gói
kẹo một hồi, hắn bất ngờ tháo giấy gói ra.

Khi Phương Tín vào cửa, đúng lúc thấy Trì Sính bỏ kẹo vào miệng.

“Hả? Không phải cậu không ăn kẹo sao?” Phương Tín quái dị.

Trì Sính thờ ơ: “Ai nói tôi không ăn?”

“Hai bữa trước Nhị Qua Tử kết hôn, đơn vị phát kẹo mừng nhiều như thế, cậu
không ăn một cục nào. Lúc đó tôi hỏi cậu, cậu còn nói không thích ăn
kẹo.”

“Đó là hai bữa trước.” Trì Sính nói.

Phương Tín
không còn lời nào để nói, hắn nhìn chằm chằm cục kẹo còn lại: “Nhiều năm rồi tôi không ăn Thỏ Trắng nữa, không biết có phải vẫn là mùi vị trong
trí nhớ nữa không…”

“Phải.”

Trì Sính dứt khoát đáp một chữ, đánh một cú mạnh cho Phương Tín đang uyển chuyển xin kẹo.

Phương Tin không nản chí, cười đùa cợt nhả nói: “Chia cho anh em một cục đi.”

“Hết rồi.”

Trì Sính đã nói đến mức này, người bình thường đã nghe ra nguy hiểm từ lâu, nhưng cái tên Phương Tín này khá thành thật, chỉ cục kẹo bất chấp: “Cậu như vậy không phải là trân mắt nói dối sao? Nó còn đang nằm ngay dưới
mí mắt tôi, sao lại bảo hết rồi?”

Trì Sính nâng mắt lên nhìn Phương Tín: “Cậu muốn kẹo hay muốn mắt?”

Phương Tín sửng sốt ba giây, mau lẹ lánh đi.

Mấy tuần sau đó, Ngô Sở Úy vẫn sẽ đến đây đánh bóng, bất luận Trì Sính làm
ca sáng hay ca tối, bất luận trời âm u đổ mưa, Ngô Sở Úy luôn xuất hiện
đúng giờ. Có lúc luyện bóng một mình, có lúc sẽ tụ tập vài người thi
đấu, bất luận Trì Sính đứng ở vị trí nổi bật thế nào, chỉ cần hắn không
mở miệng, Ngô Sở Úy tuyệt đối không chủ động bắt chuyện.

Chờ đến
ngày Trì Sính trực đêm, trên sân bóng rổ chỉ còn lại hai người họ, Ngô
Sở Úy vẫn sẽ lén lút nhét đồ ăn vặt vào túi Trì Sính, thường thường là
đậu khô, thỉnh thoảng sẽ nhét hai túi đậu hạt, hoặc là hai bao chân gà
ngâm chua… Sau đó Trì Sính rất có tính tự giác, không đợi Ngô Sở Úy
‘cho’, đã trực tiếp lục tìm trong túi, tìm được cái gì đều chiếm làm của riêng.

Ngô Sở Úy cũng sẽ mang đến các loại đồ hoang dã cho Túi Dấm Nhỏ.

Hai người giống như có một sự ăn ý kỳ diệu.

Ai cũng không hỏi đối phương tại sao lại cho, cũng không hỏi tại sao lấy,
dường như lén lút đưa cho anh là đạo lý hiển nhiên, lấy đồ trong túi cậu là một điều bình thường. Hai người không nói thêm lời dư thừa nào, cứ
như đến đây chính là để chơi bóng và ăn vặt.

Gần đây gió cát lớn, thời tiết khô nóng, Trì Sính cả ngày trực ban bên ngoài, trên mặt nổi
lên một tầng da khô. Hôm đó lục trong túi của Ngô Sở Úy, tìm được một
bình Đại Bảo (mỹ phẩm), bao bì còn chưa mở ra, phía trên có dán giá là
9,9.

“Cho tôi?” Trì Sính cố ý hỏi.

Ngô Sở Úy làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng xoay quả bóng trong tay.

Trì Sính nhặt một cục đá lên, ném trúng lỗ tai Ngô Sở Úy, giọng nói thô
kệch thấp trầm truyền đến: “Sau này tôi sẽ gọi cậu là Đại Bảo.”

“Tại sao?” Quả bóng trong tay Ngô Sở Úy hơi ngừng lại một chút.

Sự tàn bạo giữa trán Trì Sính bị nụ cười đó xối tan: “Vì ngày nào cũng gặp!”

Trong đầu Ngô Sở Úy hiện lên lời quảng cáo của Đại Bảo: “Đại Bảo ngày mai
gặp, Đại Bảo ngày nào cũng gặp”. Má! Đang tổn thương tôi sao? Y lập tức
bực bội phản bác: “Anh dừng tưởng mấy thứ đồ chăm sóc da cao cấp nhập
khẩu đó tốt lành gì, thật ra cái gì cũng không bằng Đại Bảo, vừa rẻ vừa
dễ dùng.”

Trì Sính không nói, chỉ cười.

Ngô Sở Úy sầm mặt
bước qua, đưa tay muốn giật cái hộp trong tay Trì Sính: “Không muốn thì
trả cho tôi, tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi phải cho anh!”

Kết quả, không giành lại được, mà còn đưa mình qua.

Trì Sính túm cổ áo Ngô Sở Úy, kéo y đến trước mặt mình, ánh mắt thô ráp đục khoét trên mặt Ngô Sở Úy, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Tôi muốn.”

Anh muốn thì muốn đi, kéo tôi làm gì?… Ngô Sở Úy cố gắng kéo cổ áo mình
lại, bị ánh mắt cố ý đó dò xét như thế, y có cảm giác như bị núi Thái
Sơn đè đầu. Trong một thoáng, y sắp chống đỡ không nổi, muốn đạp Trì
Sính để rút người ra, nhưng nghĩ đến những thù mới hận cũ, y lại gắng
gượng nhẫn nhịn.

Trì Sính tìm kiếm trên người Ngô Sở Úy, cho dù y mặc trang phục thể thao màu sắc cũ kỹ, mang đôi giày thể thao đã không
nhìn ra màu gốc, trên tay toàn đất, trên mặt toàn mồ hôi… Trì Sính vẫn cảm thấy y rất sạch sẽ, sạch đến mức hắn không có chỗ xuống tay.

Cuối cùng, Trì Sính thò tay vào trong lưng quần Ngô Sở Úy, hung hăng kéo mạnh lên trên.

Bắt được trứng rồi!

Gân xanh nổi lên trên trán Ngô Sở Úy, vung tay đấm thẳng mặt Trì Sính.

Nụ cười của Trì Sính tối dần theo màn đêm vô tận vô biên.