Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 22: Tính kế hay! Siêu cấp phúc hắc! (1)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Con nhóc thối! Bà đây giết mày!” Amanda quả thực bị chọc giận muốn điên rồi! Giãy dụa muốn đánh Lăng Vi.

Lăng Vi cười lạnh, nhìn bà khinh thường hừ một tiếng nói: “Bà không có cái gan đấy.”

Amanda trừng muốn nứt mắt ra!

Lăng Vi không để ý tới bà, quay đầu, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào Diệp Đình.

“Simon?” Lăng Vi hỏi, mang theo một tia lạnh lùng trào phúng.

Diệp Đình, híp mắt nhìn cô.

“Lấy tôi làm bia đỡ đạn, kế hay đấy!” Lăng Vi liếc anh nở nụ cười.

Nụ cười này tràn đầy châm chọc, cười đến ý vị sâu xa.

Anh không nói gì, đứng dậy theo.

Lăng Vi vi ngẩng đầu, trong mắt ánh lên lửa giận.

Cô nhanh theo dõi anh ánh mắt: “Con mồi tôi đây dùng tốt chứ? Cố ý lưu lại manh mối, làm cho bọn họ tìm đến, anh lại ra tay thu thập bọn họ, thuận đường để bọn họ giết chết tôi, anh đúng là chẳng còn chút tình người nào.”

“Đúng là kế hay!” Giọng cô lạnh lẽo.

Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mặt anh.

Hai mắt cô giống hai thanh đao sắc bén.

Diệp Đình hừ một cái: “Không phải cô không sao còn gì. Tôi cuối cùng cũng sẽ nghĩ cách cứu cô.”

“Thúi lắm!” Lăng Vi thật muốn đến đấm anh một trận: “Mạng của anh là mạng, mạng của tôi không phải mạng? Mạng của tôi hèn hạ như vậy, tùy anh đùa nghịch thế nào cũng được?”

Cô chỉ vào Amanda, gầm lên: “Lúc bà ta lấy súng dí vào đầu tôi, anh có từng nghĩ tới, lỡ như súng cướp cò, đầu tôi đã nở hoa rồi! Anh có từng nghĩ, mấy người không cứu được tôi, tôi sẽ bị đưa đến nơi nào, chịu tra tấn thế nào chưa?”

“Cuối cùng tôi cũng sẽ có biện pháp ứng phó.”

Anh mím môi, sắc mặt lạnh lùng, cứng rắn như sắt, híp đôi mắt đen sắc bén tàn nhẫn.

Lăng Vi phẫn nộ chỉ vào anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh không có cách nào khác dẫn bà ta ra à? Lấy một cô gái làm mồi dụ! Cô gái này còn từng là ân nhân cứu mạng anh! Anh đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy? Lương tâm anh đâu rồi? Cho chó ăn rồi à?”

Thủ hạ của Diệp Đình gần như không thở nổi.

Không khí cực kỳ quỷ dị.

Tất cả mọi người giống rối gỗ đứng yên, không ai dám lên tiếng.

Một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Diệp Đình dùng sức trừng Lăng Vi.

Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lão Đại bị người ta rống như vậy… Cô chưa từng nhìn thấy có người dám lớn tiếng như vậy nói chuyện cùng Lão Đại! Trong cảm nhận của bọn họ, người giống như thiên thần như vậy (What?) lại bị cô gái này chỉ vào mũi rống… Lão Đại còn không băm cô ra cho chó ăn?

Nhưng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là… Anh lại xoay người, nhặt viên đạn kia lên.

Sau đó lại đứng dậy, nhét vào trong tay cô, gương mặt lạnh lùng nghiêm lại, lạnh giọng nói: “Thứ tôi đưa, còn chưa có ai dám ném đi! Tôi đúng là thừa hơi mới đi quản cô.”

Đồ tự đại! Lăng Vi hất tay anh ra, hèn mọn nói: “Anh gây ra phiền toái, dựa vào cái gì mà anh mặc kệ! Tôi còn chưa tìm anh đòi phí tổn thất tinh!”

Trong rừng cây một mảnh yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang.

Ánh mắt Diệp Đình lóe lên hàn khí, nhưng vẫn nhịn xuống, đem viên đạn nhét vào trong tay cô: “Cầm lấy!”

Cô cố chấp cứng đầu, đưa tay ra sau lưng.

“Cầm lấy! Về sau bằng thứ này có thể yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì.” Anh cầm tay cô.

“Ai hiếm lạ đồ của anh!” Cô giãy ra, tùy tay cầm viên đạn ném xuống đất.

“Này ——” Cô gái bên cạnh Diệp Đình đột nhiên chỉ vào Lăng Vi, khẽ nói: “Cái cô này, đừng được một tấc lại muốn một thước!”

“Tiểu Đình! Đây có chuyện của em à?” Lôi Tuấn đột nhiên ánh mắt như đao bắn về phía cô. Lôi Đình sợ tới mức run run, mím miệng, cúi đầu, không dám lên tiếng nữa.

Diệp Đình sắc mặt đen sì, cố nhẫn nhịn, gân xanh trên trán cũng nổi lên, lại nhặt viên đạn kia lên, nhét vào trong tay Lăng Vi: “Là tôi không để tâm tới cảm nhận của cô.”

Anh, vậy mà lần thứ hai nhận sai với cô.