Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 23: Tính kế hay! Siêu cấp phúc hắc! (2)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lần này, anh không buông tay, bàn tay hữu lực bao vây lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cầm tay cô, cầm viên đạn ném vào ba lô của cô.

“Tôi nợ cô, sẽ trả lại cho cô.” Anh ném lại những lời này, sai người đem Amanda đi.

“Đừng chạm vào tôi!” Amanda giãy dụa, gầm lên: “Simon, mày chờ đấy! Hoắc Ân đại nhân sẽ không bỏ qua cho mày!”

“Simon, có bản lĩnh thì giết tao đi!”

Diệp Đình liếc cô một cái: “Giết cô? Nghĩ hay thật. Hoắc Ân buôn lậu súng ống đạn được, buôn bán thuốc phiện… Cô biết vị trí kho hàng của ông ta, còn biết con đường nhập hàng của ông ta, yên tâm… Đặc nhiệm Quốc tế sẽ khoản đãi cô.”

“Phi —— bà đây sẽ không nói nửa lời! Simon, mày trộm con chíp của Hoắc Ân, lại giăng bẫy bà đây! Simon, mày là thằng khốn! Bà đây với mày không chết không thôi!”

Diệp Đình nguy hiểm nheo mắt lại. “Rầm——” lập tức có người một chưởng đánh ngất Amanda.

Hoắc Ân là trùm ma túy lớn quốc tế, Amanda biết rất nhiều rất nhiều bí mật của ông ta, lần này có thể bắt bà ta, công của Diệp Đình không thể không kể đến.

“Lão Cửu, lời khách khí không cần nói nhiều, cậu rảnh rỗi thì tìm anh em uống rượu.”

Đội trưởng đội đặc nhiệm quốc tế là một người mạnh mẽ, anh vươn tay đến, vỗ mạnh vai Diệp Đình.

Diệp Đình gật đầu: “Chỉ sợ mọi người bận thôi, em giờ rảnh lắm.”

Đội trưởng sắc mặt vui vẻ, dùng sức khoác vai anh.

“Lão Cửu! Chờ đến khi bắt được lão quỷ Hoắc Ân, chúng ta cùng nhau ăn mừng! Đi thôi!” Ra lệnh, đội đặc nhiệm quốc tế đem Amanda và đám người áo đen khác đi, toàn bộ rút khỏi rừng cây.

Lăng Vi cũng coi như hiểu ra, Diệp Đình và đám người trong đội đặc nhiệm quốc tế có quan hệ cũng không bình thường.

Đội đặc nhiệm quốc tế rút rồi, Diệp Đình không đi cùng bọn họ, chứng minh anh không phải người tronng đội. Nhưng vị đội trưởng kia gọi anh là Lão Cửu… Lão Cửu? Lão Tửu? (Ba danh xưng này, cái đầu tiên, Lão Cửu là người thứ chín, từ Lão Cửu thứ hai từ cửu có nghĩa là lâu, ý là người cũ, từ cuối, Lão Tửu, tửu là rượu, vừa anh đội trưởng mới mời nam chính đi uống rượu, có thể là bạn rượu lâu năm]

Là danh hiệu? Hay là vị trí thứ chín?

Có lẽ nào, trước kia anh là… thành viên của đội đặc nhiệm?

Nhưng đội viên đội đặc nhiệm chính khí nghiêm nghị, mà Diệp Đình… Lăng Vi không ngửi được chút mùi chính khí nào trên người anh cả.

Lăng Vi đánh giá anh từ trên xuống dưới, người này hôm nay làm trò ấy đúng là thiếu đạo đức!

Lợi dụng đội đặc nhiệm quốc tế để bắt Amanda, anh không tốn lấy một viên đạn, ngay cả mồi nhử là cô cũng là túm tạm lúc đó.

Người này tâm cơ quá sâu, quả nhiên phúc hắc đến cực điểm!

Diệp Đình nhìn cô một cái, không nói gì, mang theo người rời khỏi rừng cây.

Lăng Vi trong lòng tức giận, không lập tức theo sau.

Chờ đến khi cô từ rừng cây đi ra, lập tức choáng váng.

Cô nhìn trái nhìn phải, ngạc nhiên phát hiện, Diệp Đình căn bản không chờ cô…

Trên đường cái văng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại một mình cô…

Lăng Vi không ngờ, người này lại bỏ cô lại!

Khốn kiếp!

Núi hoang rừng thẳm, anh cứ như vậy vỗ mông mà đi. Cô làm sao bây giờ?

“Tôi… làm thế nào về nhà được đây?”

Lăng Vi khóc không ra nước mắt, trong lòng hung hăng mắng một câu: “Con khốn!”

Ngẫm nghĩ, không đúng… câu này không dùng để mắng đàn ông, suy nghĩ một chút, hung tợn địa mắng một câu: “Thằng khốn!”

[Câu này bên tiếng Trung, câu trên là “tâm ky biểu”, câu dưới là “tâm ky điêu”, dùng mắng người.]

Lăng Vi đứng trên đường cái, vòng trái vòng phải vài vòng. Mặt trời chói chang nhô lên cao, nắng tới mức cô không mở mắt ra được.

Nâng tay che trước mắt, đưa mắt nhìn bốn phía, phía trước cách đó không xa… Ven đường hình như có một chiếc xe đang đỗ!

Là chiếc xe Amanda đem cô tới đây.

Nhưng…

“Có xe thì làm được gì? Mình cũng đâu biết lái!” Lăng Vi tức giận muốn chết.

Hiện giờ tính huống thế này… Không biết lái, cũng phải thử một lần!