Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 24: Vượt qua sợ hãi (1)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô chạy tới mở cửa xe, xe vậy mà không khóa, chìa khóa còn cắm trên đó.

Mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Cô lấy di động ra, lên mạng, mở một video dạy học lái xe.

“Cắm chìa khóa vào, khởi động, đạp bàn đạp ly hợp, sang số…”

Phức tạp quá!

Khởi động xe xong, trong lòng Lăng Vi đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi không hiểu được! Trong đầu tất cả đều là hình ảnh cha mẹ cô gặp tai nạn, trán cô thấm ướt mồ hôi!

Cô nhắm mắt, hít thở sâu. Không phải sợ! Không phải sợ! Vượt qua sợ hãi! Vượt qua sợ hãi!

Cô trừng mắt đỏ bừng nhìn vào video: “Chọn số! Chọn số ở đây à?” Dựa vào video, cô tìm được chỗ chọn số.

“Gạt cần số…”

Cần số là cái quái gì? Móa! Tìm được cần gạt rồi, kéo xuống.

“Chân chậm rãi buông ly hợp, nhấn ga.”

“Trời ơi! Khó như vậy, ai có thể học được?!”

Chân nhẹ nhàng nâng lên, xe đứng máy… Bởi vì “ly hợp” đạp quá mạnh.

Cô lần đầu tiên đụng đến ô tô, vô cùng khẩn trương, đầu cũng choáng váng. Hơn nữa, cô còn tâm lý bóng ma nghiêm trọng!

“Hít thở, hít thở, hít thở sâu… Ba mẹ phù hộ cho con…”

Cô cắn môi, trấn định lại, lại xem video lần nữa, xem đi xem mấy lần. Đóng video, thử lại thử lại thử.

“Rừm rừm ——” Cuối cùng! Không tắt nữa, xe vậy mà chuyển động!

Giật giật! “Cuối cùng cũng khởi động được rồi…” Lăng Vi kích động muốn khóc.

Cô không dám lái nhanh, chỉ dám lái số 1, chậm rãi đi về phía trước.

Tốc độ… 10 km 1 giờ… Chẳng khác gì đi bộ… Nhưng tốt xấu gì cũng bớt việc hơn!

“Diệp Đình, tên khốn kiếp này! Tôi hận anh! Anh chờ đấy cho tôi!” Trong xe nóng như lò nướng ấy!

Nóng đến mức cả người cô là mồ hôi…

Cứ như vừa tắm xong.

Vốn muốn dừng xe lại xem mở điều hòa như thế nào, nhưng sợ vừa dừng lại, xe lại đứng… Quên đi, cứ thế này đi!

Vài phút sau, Lăng Vi đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cô cứng còng lưng, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt đường, sợ đột nhiên đâm linh tinh…

Bên trong chiếc Rolls-Royce đằng trước, gió mát thổi “vù vù”, khúc nhạc du dương mở lên, đặc biệt thoải mái, đặc biệt thích ý.

Diệp Đình chậm rì rì nói: “Thả ra tin tức Amanda bị bắt đi, hơn nữa phải để cho cừu gia của Hoắc Ân biết.”

Lôi Tuấn vội vàng gật đầu: “Cừu gia của Hoắc Ân nhiều như vậy, ai cũng hy vọng ông ta chết nhanh nhanh! Lúc này ông ta gặp khá nhiều phiền phức đây…”

Diệp Đình ngồi trên ghế xe thoải mái, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn phím máy tính, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình.

Lôi Tuấn đang lái xe đột nhiên nở nụ cười: “A… Cô nhóc này cũng không tệ lắm! Vậy mà lái được xe cơ đấy.”

Anh chỉ vào vệ tinh định vị, cười nói: “Mau nhìn, xe đang chuyển động.”

Trên màn hình vệ tinh định vị biểu hiện, Lăng Vi đang lái xe, lấy tốc độ 10km/h nhích về phía trước…

Lôi Đình ngồi ở vị trí phó lái hừ lạnh: “Ngu ngốc! Ngay cả xe cũng không biết lái!”

Lôi Tuấn ngoan trừng cô một cái: “Người ta xem video học lái xe, em là chính tay anh dạy! Em còn so thông minh với cô ấy?”

“…” Lôi Đình mím miệng, tức đến nổ phổi.

Lôi Tuấn nhìn Diệp Đình qua gương chiếu hậu: “Anh Đình, cô gái này lớn gan, thận trọng, đầu óc lại tốt như vậy, cô gái như vậy cũng không dễ tìm! Có rảnh mang cô đến giới thiệu với nhóm mười người chúng ta.”

“Anh! Đầu anh không bị bệnh chứ? Cô ta là cái gì? Nhóm mười người chúng ta là tùy tiện ai cũng có thể gặp chắc? Anh điên rồi à?”

Diệp Đình nhắm mắt lại, lãnh đạm nói một câu: “Ồn quá, tự đi về đi!”

“Hắt xì ——” Lôi Tuấn đạp phanh.

Lôi Đình bĩu môi, quay đầu lại nhìn Diệp Đình. Anh nhắm mắt lại, gương mặt anh tuấn lạnh lẽo như thiết.

Lôi Đình cắn môi, ủy khuất xuống xe. Tuy rằng trong lòng phẫn uất, nhưng cô nửa lời cũng không dám nói ra.

Lôi Tuấn khó xử, vừa muốn xin cho em gái, đột nhiên lại nghe Diệp Đình nói: “Còn cả anh nữa!”

“…” Lôi Tuấn run run: “Tôi xuống rồi… Ai lái xe đây…”

Diệp Đình mở to mắt nhìn thẳng vào anh.

Lôi Tuấn không dám ra tiếng, mở cửa xe, bước ra… Vừa muốn xuống xe, lại hỏi: “Tôi gọi lái xe cho cậu?”

Diệp Đình không nói gì, lông mi cụp xuống.