Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 25: Vượt qua sợ hãi (2)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lôi Tuấn tự biết lắm miệng, không dám nhiều lời nữa, vội vàng xuống xe, đóng cửa xe.

Lôi Đình đang tức muốn chết, thấy anh trai cũng bị đuổi xuống dưới, lập tức cười nhạo một tiếng: “Đáng đời!”

Hai anh em khổ bức đành phải nướng người dưới ánh mặt trời chói chang, từng bước lấy chân đo đường cái.

Lôi Tuấn trừng cô: “Về sau nói chuyện cẩn thận một chút, cô gái này lai lịch tuyệt không đơn giản. Em không thấy Lão Đại rất để ý cô ấy sao? Cô ấy là người Lão Đại coi trọng, về sau nên nói hay không phải nghĩ cho kỹ.”

“Hừ! Thân phận không đơn giản như thế nào, có thể sánh với người đứng đầu đất nước tài sản khổng lồ sao? Không nói tài sản, chỉ cần nói đến thân phận anh Đình, toàn bộ thế giới cũng là số một số hai…”

“Câm miệng! Lão Đại không thích nghe mấy câu này, em cũng không phải không biết! Đừng tưởng trước đây chịu đánh thay Lão Đại lại nghĩ mình có công! Lão Đại đã sớm trả hết cho chúng ta rồi!”

Lôi Đình cắn môi, không hề hé răng.

Lôi Tuấn còn nói: “Về sau chú ý vào, chúng ta theo Lão Đại lâu như vậy, em có từng thấy cậu ấy để tâm đến ai chưa? Trước khi hành động, lão Đại còn cố ý dặn chúng ta, nhất định phải cam đoan Lăng Vi an toàn. Vì hành động lần này, Lão Đại cho mai phục bao nhiêu người ở ngoài, em không nhìn ra à?”

Lôi Đình khó chịu: “Cô ta không phải chỉ cứu Lão Đại thôi à! Cam đoan an toàn của cô ta là chuyện bình phải làm.”

“Shit! Em cũng từng cứu Lão Đại, Lão Đại có thèm liếc mắt nhìn em không? Cho chúng ta cổ phần công ty, cho chúng ta cơm ngon áo đẹp, để chúng ta đi theo bên cạnh cậu ấy, có thể gọi một tiếng anh đã là nể mặt lắm rồi, em còn nghĩ mình là công chúa chắc?!”

Lôi Đình không phục, hừ nói: “Anh Đình còn ném cô ta ở lại rừng cây kìa…”

“Em khờ thật hay giả ngốc thế?” Lôi Tuấn giơ ngón tay chọc chọc đầu cô: “Không thấy anh Đình để lại cho cô ấy lại một chiếc xe sao? Không thấy trước sau đều có người đang âm thầm bảo vệ sao? Lão đại là thân phận gì, anh muốn thử một người, thủ đoạn rất nhiều. Cô ấy lúc ở trong rừng cây làm mất mặt Lão Đại, Lão Đại nhẫn nhịn cũng chưa từng phát hỏa, còn cố ý muốn báo đáp nhân tình của cô ấy. Chuyện này em còn không nhìn ra, còn chưa thấy mình ngu ngốc lại đi nói cô ấy! Đuổi em xuống xe còn là nhẹ, không biết nhìn sắc mặt chút nào, bao nhiêu năm như thế em lăn lộn đúng là uổng công!”

“…”

Lôi Tuấn một câu lại một câu, đem Lôi Đình nói đến á khẩu không trả lời được.

Diệp Đình một mình ngồi trong xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Hơn mười phút sau, Diệp Đình nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động cơ. Anh mở to mắt, quay đầu nhìn về phía sau… Lăng Vi lái Wrangler từng chút từng chút xuất hiện trong tầm nhìn.

“Ốc sên!” Diệp Đình mở cửa xe, xuống xe, thân hình cao ngất đứng giữa đường.

Lăng Vi lái xe đến phụ cận, hận không thể đạp chân ga một cái, xông lên đâm chết anh! Nhưng… tốc độ 10km/h, thật sự là không làm được…

Với tốc độ này, đừng nói đâm chết, ngay cả đâm cho tàn phế cũng không được… Lùi một vạn bước mà nói, lỡ đâm anh tàn phế, cô còn phải gánh tiền thuốc men, rất không có lời…

Cô đạp phanh, dừng xe lại.

Wrangler đỗ trước mặt anh.

Cách chân anh chỉ có 2cm… Anh bình thản đứng đó, tươi cười bất động, như là trước chỉ là một cái xe đồ chơi.

Lăng Vi trong lòng tức giận, đây là chắc chắn cô không dám đụng anh à!

Cô mở cửa, xuống dưới. Chống nạnh trừng anh.

“Tôi là tay mới, anh không sợ tôi đạp chân ga, đâm anh đến mức không thể tự gánh vác cuộc sống à?”

Anh nhìn cô, cười: “Tôi nghĩ cô còn mang IQ ra khỏi nhà.”

“Cút ngay —— chó khôn không cản đường!”