Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 26: Trêu đùa (1)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lăng Vi nóng bức, cả người toát mồ hôi, nửa giờ, toàn thân cô ướt đẫm.

“Khốn kiếp!” Sợi tóc dài dính vào bên má, khó chịu muốn chết. Áo thun cũng bị thấm ướt, dán chặt vào người.

Anh nghiền ngẫm nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen nhìn ngực cô không rời.

Lăng Vi thấy rõ tia trào phúng trong mắt anh…

Cô cúi đầu nhìn ngực mình, áo thun bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào người. Chỗ ngực như ẩn như hiện, khó che giấu bộ ngực đầy đặn, ngay cả áo ngực viền hoa màu da cũng có thể thấy rất rõ ràng.

Lăng Vi quẫn bách, mặt đỏ bừng.

Hai tay ôm ngực ngồi vào ghế tài xế, tức giận đóng cửa xe.

Cô dùng sức trừng anh, ghét ánh mắt của anh! Ghét vẻ mặt của anh! Ghét giọng điệu nói chuyện của anh! Nhất là biểu tình trơ tráo không cười của anh!

Vào giờ phút này, cô hận không thể móc mắt anh ra, đạp nghiền nát dưới chân! Hận không thể xông lên, nạo mặt anh thành con mực! Hận không thể xé miệng anh, lấy kim vá lại!

Diệp Đình đột nhiên bật cười. Cô giận quá, ngực phập phồng kịch liệt.

“Ngu ngốc!” Mắt anh sáng ngời, cảm giác giống như trở lại mới ôm cô.

Lăng Vi càng thẹn thùng quẫn bách! Cô biết, người này cố ý!

Cố ý khiến cô khó chịu! Nhìn anh cười đáng ghét như vậy, nhất định không có chuyện tốt!

Mặt Lăng Vi giận đến tối đen, tâm tình Diệp Đình rất tốt. Chọc tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén này giận đến giậm chân đúng là một chuyện đặc biệt thú vị.

Anh vững vàng đi tới xe, tiêu sái gác một tay trên mui xe, cúi đầu nhìn cô: “Có ngồi ngây trong đó làm gì? Xuống xe!”

Lăng Vi phẫn hận trợn mắt nhìn anh: “Ai muốn ngồi xe anh!”

Anh cười như không cười nhìn cô hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Có chí khí.”

“Lát nữa đừng đi cầu xin tôi.” Anh xoay người đi tới xe mình.

Quay đầu nhìn cô một cái.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế tài xế Rolls Royce.

Lăng Vi nhất quyết không ngồi xe anh, nổ máy xe Wrangle lần nữa, xe nhảy lên chạy tới trước một khoảng, lại chết máy, làm thế nào cũng không mở được.

Chỉ chốc lát sau, anh hạ cửa kính, nhẹ nhàng nói: “Xem ra hết xăng rồi…”

Lăng Vi nhìn bảng điều khiển…

Hiện lượng xăng… ô vuông cuối cùng… đường màu đỏ…

Trong bình xăng con, lại…không còn dầu?

Anh nở nụ cười, từ trong xe truyền ra: “Khi xe hơi chạy, hao phí một lượng xăng. Đừng thấy nó chạy chậm rãi, nhưng thật ra hao xăng nhất. Tôi đoán cô chạy không được bao xa, cố ý ở đây chờ cô, còn không mau cảm ơn tôi.”

“Tôi cảm ơn anh?”

Tôi cảm ơn cả nhà anh!

Điêu không biết xấu hổ!

“Nếu không phải tại anh, bà đây sẽ khốn khổ như vậy?”

Cô mở cừa, xuống xe, dùng sức đóng cửa xe. Đi tới bên cạnh xe anh, thấy xe có ký hiệu thiên sứ nhỏ màu vàng, hừ một tiếng: “Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, chó mang theo chuông chạy vui vẻ*.”

(*) Con người dựa vào ăn mặc mới chứng tỏ thân phận.

Ngựa dựa vào yên ngực tỏ ra đẳng cấp.

Chó mang theo chuông chứng tỏ được cưng chiều yêu thương.

Ý là, một người cần phải dựa theo nhân vật của mình trong xã hội mà thiết kế hình tượng.

Thành phần trí thức cũng không mặc như ngựa.

Âu phục giày da không thích hợp với ca sĩ.

Diệp Đình làm như không nghe thấy, khóe miệng co rút.

Trong miệng chậm rãi lặp đi lặp lại: “Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, chó mang theo chuông chạy vui vẻ…”

Lăng Vi mở cửa sau, làm thế nào cũng không mở ra.

Quỷ thất đức – khóa cửa lại!

“Cầu xin tôi đi…”

“Anh thật đẹp trai nha!” Cầu anh?!

Lăng Vi quật cường nhấc chân bước đi.

Tiếng mở cửa xe… Anh xuống xe, nắm cổ tay cô, kéo cô lại. Tầm mắt hai người đối diện nhau, vì trời nóng nực, mặt cô béo béo mập mập, trán còn có giọt mồ hôi, gương mặt trông sáng bóng mềm mại.

Cặp mắt đào hoa đặc biệt đẹp mắt. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, tựa như cực kỳ tức giận muốn cắn người.