Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 30: Một hai ba, hai hai ba bốn (1)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Diệp Đình đột nhiên hỏi ngược lại: “Cô có bệnh?”

“…” Lăng Vi thưởng anh ánh mắt xem thường.

Diệp Đình bĩu môi, liếc cô, nói: “Tôi thấy có bệnh, người tốt như tôi tặng không, cô còn không muốn. Có phải cô bị mù không?”

Cô phản bác: “Ai biết anh có phải là tên lường gạt hay không.”

Anh nhìn cô như nhìn kẻ ngu: “Cô nhìn xe tôi đi, nhìn quần áo tôi này. Cô nhìn đồng hồ tôi này!”

“Ai biết có phải đồ mượn hay không…”

“…” Diệp Đình lại tức giận cười lên: “Cô không phải ngốc mà là kém thông minh.”

“…”

Anh nghiêm túc nói: “Kết hôn hai tháng, tham gia một buổi tiệc cùng tôi, sau đó cô có thể yêu cầu ly dị bất cứ lúc nào. Thù lao tùy cô chọn.”

“…” Lăng Vi cảm thấy ngủ tốt hơn…

Anh còn nói: “Cô kết hôn với tôi, lại ly dị với tôi, cô sẽ trở thành nhà giàu. Không cần lo áo cơm mấy đời.”

“…” Lăng Vi kéo âu phục anh đắp qua đầu, giọng buồn buồn: “Tôi cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm cho mình trở nên tốt hơn, là không muốn ở bên ai vì tiền, cũng không muốn rời khỏi ai vì tiền.”

Diệp Đình chấn động, chợt kéo âu phục trên đầu cô ra.

Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của cô lộ ra.

Liền ngước đôi mắt xinh đẹp, nhìn thẳng anh: “Làm gì? Hóng gió à?”

Anh nhìn thẳng vào cô, con ngươi đen như mực lóe lên tia sáng.

Ánh mắt anh rất sáng, tựa như hàm chế sức mạnh có thể xuyên thấu người khác.

Lăng Vi Cảm thấy mình sẽ bị ánh mắt anh xuyên thấu.

“Nhìn gì vậy? Mở to mắt như thế?” Lăng Vi không cam lòng yếu thế ngồi thẳng, nhìn anh chăm chú, trong đôi mắt trong suốt đầy quật cường. Cô ghét nhất là ánh mắt dò xét đó của anh.

Diệp Đình khí thế mười phần, hai người nhìn nhau, như muốn nhóm lửa hoa.

Ánh mắt giống như lửa cháy, lấp lánh tỏa sáng.

Mà lửa trong mắt anh ngày càng mạnh hơn, giống như muốn thiêu cháy cô!

Lúc này, Lôi Tuấn rảnh rỗi, mở radio trên xe.

“Vì cách mạng bảo vệ thị lực, phòng ngừa cận thị, bây giờ bắt đầu bảo vệ mắt. Đầu tiên, xoa huyệt thiên ứng*, một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, bốn hai ba bốn…”

Lăng Vi 囧 rồi lại 囧 … Cô thầm nghĩ, ngay cả radio cũng biết cô và Diệp Đình đang “luyện đối mắt” sao?

Lúc này, sắc mặt Diệp Đình phong vân biến ảo, không được tốt lắm!

Lôi Đình cũng quen rồi, Lôi Tuấn có biệt hiệu là “Kho tiểu khúc Trung Hoa”, đặc điểm lớn nhất của anh ta là thích nghe ca hát, yêu ca hát. Nơi nào có anh ta, thì nơi đó có âm nhạc!

“Tắt!” Diệp Đình đã nhịn đến ranh giới, Lôi Tuấn vội tắt radio.

Thật lâu, Lăng Vi đoạt lại áo khoác âu phục từ trong tay Diệp Đình, đắp qua đầu.

Hai người không nói gì nữa.

Mặc dù cách một lớp áo khoác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt đối phương ghim vào trong thân thể mình.

Không lâu sau, Lôi Tuấn lái xe vào tiểu khu của Lăng Vi ở.

Lôi Đình đột nhiên nói: “Sao mặt đất lộn xộn như vậy?… Ai ném nhiều đồ ra ngoài thế?”

Đi tới căn hộ của Lăng Vi ở tầng 15, phát hiện chung quanh đầy người xem náo nhiệt vây quanh.

Lôi Đình chỉ quần áo lộn xộn dưới đất, nói: “Ai có bệnh như vậy, ném quần áo khắp nơi?”

Đang nói, một quyển sách lại bị ném xuống, bìa là hình vẽ động cơ. Lôi Đình ngẩng đầu nhìn lên, có người ném đồ từ trên tầng 15 xuống!

Cái gương nhỏ bị ném nát bấy.

Lăng Vi chấn động, cô vén âu phục lên, mở to hai mắt. Mở cửa nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Đúng là hiếp người quá đáng! Cửa sổ đó là nhà cô! Là ai ném đồ của cô?

Lăng Vi nổi giận!