Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 53: Phiền não của ngực to (1)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trải qua buổi trưa tư duy gió bão, Lăng Vi phát hiện chỗ tốt của vẽ nguệch ngoạc!

Cô vùi mình trong phòng vẽ, dùng bút vẽ lớn luyện tập trên giấy.

Lúc xế chiều, trên áo cô, trên tay cô đều là thuốc màu đủ màu sắc…

Cô đi tắm, dì Lưu tới lấy quần áo, thuận đường lấy đi toàn bộ quần áo và áo ngực của cô… Vì rất nhiều quần áo đều bị Vương Hân Bình ném xuống lầu.

Lăng Vi từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện không có quần áo. Trong phòng thay đồ chỉ còn lại một cái đầm trắng Lôi Tuấn đưa tới. Váy cổ chữ V… sau lưng hở khoảng tương đối lớn. Nhưng cô không có đồ khác.

Tất cả áo ngực đều đem đi giặt, cô chỉ có thể dùng miếng dán ngực màu hồng.

Miếng dán ngực ôm lấy, ngực trắng đẹp dồn lại ở giữa, đường rãnh thật sâu, làm cô tự nhìn cũng cảm thấy xấu hổ.

Không dùng thì đầm đó xuyên thấu, hai điểm hồng trước ngực lộ ra vô cùng rõ ràng… Như vậy càng không được.

Thật đòi mạng! Mặc đồ cũng khó khăn vậy sao?

Cô dán hai miếng dán ngực lần nữa, hy vọng đường rãnh cạn một chút, nhưng mà… Ngực cô, quá… quá lớn.

Trên thực tế, theo vóc người người đông phương mà nói… Vóc dáng càng cao, ngực càng nhỏ. Cô cao 1m71, hẳn là ngực nhỏ mới đúng. Nhưng ai biết sao cô… vóc dáng rất cao, ngực lại không nhỏ…

Nói thật, cô không thích chút nào. Lúc mặc đồ, quả thật hơi khó khăn.

Kệ, cứ vậy đi. Cô kéo cổ áo chữ V lên.

Định kéo đến cổ.

Nhưng kéo phía trước lên, phía sau lại lộ quá nhiều.

Lăng Vi buồn rầy, sao thiết kế cái áo đầm này phiền phức như vậy?

Trong phòng vẽ, tâm tình Lăng Vi khó mà bình tĩnh. Cô vừa vẽ vừa tính toán làm sao đoạt lại tất cả đồ của cha mẹ cô.

Đầu tiên, cứu chú ra ngoài, chuộc nhà!

Sau đó gây dựng lại công ty.

Tiền!

Cô cần rất nhiều rất nhiều tiền.

Mấy năm gần đây, thật ra cô kiếm không ít tiền, nhưng một phân tiền cũng không còn.

Vì toàn bộ đều dùng để trả nợ “Long Đằng” thiết. Cô vẽ không ít, còn bán bản quyền không ít manga, cộng lại kiếm được hơn 200 vạn.

Haiz… Phải sớm liên lạc công ty trò chơi, tranh thủ bán hai manga. Trả nợ cho công ty hết, cứu chú ra ngoài rồi nói sau.

Tâm tình phiền loạn, bút dần hết mực.

Cô hít sâu một hơi, phát hiện nắng chiều bên ngoài chiếu vào.

Không nghĩ tới, ngày qua nhanh như vậy.

Cô để bút xuống, đi lên ban công, chăm chú nhìn nắng chiều dần nghiêng về phía Tây, mắt vừa đau vừa nhức.

Chốc lát, suy nghĩ theo gió bay xa…

Lúc Diệp Đình trở về, cả người mệt mỏi, anh đánh một trận đánh ác liệt, kết quả tốt khiến anh hài lòng.

Đi ngang qua hồ bơi, vô tình thấy một bóng người gầy nhỏ đứng trên ban công.

Cô mặc lụa mỏng màu trắng, dựa vào lan can ban công. Đầm cổ chữ V, lộ ra lưng trần xinh đẹp.

Ánh nắng chiều chiếu lên người cô.

Cô đứng dưới ánh sáng chói chang, giống như mạ vàng.

Tầm mắt cô nhìn một nơi xa.

Anh đứng sau cô, nên Lăng Vi cũng không biết, mình đang ngắm phong cảnh lại trở thành phong cảnh trong mắt người khác…

Diệp Đình dừng chân, đôi mắt tối tăm thâm thúy nhìn cô chằm chằm.

Bóng người cô đơn độc đứng đón gió…

Vẻ mặt tịch mịch dựa vào lan can, đầm dài bay trong gió.

Chẳng qua, người quá gầy, làm người ta thương xót.

Ngực Diệp Đình vô hình khó chịu, dường như nói ra không được, lại không nuốt trôi. Giống như có luồng ma lực thu hút, chân anh nhẹ nhàng bước lên lầu, đi tới cửa phòng cô.

Gõ cửa.

“Mời vào…”

Nghe tiếng, anh chuyển động chốt cửa, mở cửa ra, anh thấy ánh sáng màu vàng.