Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 58: Đùa với tôi? Ha ha.. (2)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đi vào cục cảnh sát liền nhìn thấy Vương Hân Bình đang kiêu ngạo cãi nhau với một nữ cảnh sát: “Dám nói con gái tôi trộm đồ! Tôi tố cáo mấy người tội phỉ báng!”

Nữ cảnh sát không nói chuyện, bình tĩnh nhìn bà ta.

“Mau lấy vòng cổ ra, cầm vòng cổ, chúng ta đi.”

Vương Hân Bình vừa vung tay, ý bảo cô giao đồ ra.

Nữ cảnh sát nói: “Vòng cổ là vậy chứng, bây giờ còn chưa điều tra rõ chủ nhân là ai, không thể để cô mang đi được.”

“Thúi lắm! Vòng cổ ở trong túi xách của con gái tôi thì là của con gái tôi! Các ngươi không đem vòng cổ trả lại cho ta, ta cáo các ngươi tham ô ——”

Vương Hân Bình nghiến răng nghiến lợi, thái độ cực kỳ kiêu ngạo!

Nữ cảnh sát đang muốn nói chuyện, Lăng Vi đi ra phía trước, liếc thấy Vương Hân Bình cười lạnh.

“Mày nhìn tao làm gì?” Vương Hân Bình cáu giận trừng Lăng Vi.

Lăng Vi hai tay ôm ngực, thanh âm thản nhiên nói: “Bà Vương, bà luôn miệng nói vòng cổ kia là của con gái bà, bà cũng biết chiếc vòng này khảm bao nhiêu viên kim cương không, trọng lượng bao nhiêu?”

“…” Vương Hân Bình á khẩu không trả lời được.

“Bà không biết sao?” Lăng Vi truy vấn.

Sau một lúc lâu, Vương Hân Bình xấu hổ hừ nói:

“Tôi đương nhiên biết!”

Bà ta dùng cánh tay đụng đụng Chu Vân, Chu Vân quẫn bách nhíu mày.

“Tiểu Vân? Con không biết?” Vương Hân Bình quay đầu nhìn con gái, tức giận đến muốn chảy máu não.

Chu Vân lắc đầu, cái vòng này cô ta mới chỉ sờ qua một cái, cô ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết có bao nhiên viên kim cương, khối lượng là bao nhiêu?!

Hơn nữa, cho dù cô ta lấy được vòng cổ cũng sẽ không chú ý đến chi tiết này.

Lăng Vi cũng không sốt ruột nói chuyện, chỉ cười lạnh nhìn hai người kia.

Hơn nửa ngày, không khí dần dần lạnh lẽo.

Lăng Vi lạnh giọng nói: “Chiếc vòng cổ này cũng không coi là quý báu gì lắm, nhưng ngụ ý phi phàm. Nó tổng cộng có 41 viên kim cương; từ lớn đến nhỏ ba loại tạo thành. Viên nhỏ nhất có 31 viên, cỡ trung có 6 viên đính ở lốp xe và tay lái, lớn nhất có 4 viên làm đèn xe trước sau.”

“Đúng vậy! Chính là 41 viên.” Chu Vân lập tức nói: “Nhắc mới nhớ này, tôi thực ra cũng nghĩ ra rồi.”

Lăng Vi hai tay ôm ngực, nửa cười nửa không nhìn cô ta.

Chu Vân bị cô nhìn mà sợ hãi.

Hơn nửa ngày, Lăng Vi mới thu lại tươi cười, nói: “Tôi đùa cô thôi, thế mà cô cũng tin?”

Nói xong, Lăng Vi lấy từ trong túi ra ảnh chụp, giơ lên trước mặt Chu Vân: “Tính cho kỹ đi, nhỏ nhất có 29 viên, ngụ ý là yêu em mãi mãi. Cả chiếc vòng có tổng cộng 39 viên, biểu đạt tình yêu của ba tối với mẹ, yêu dài lâu. Tôi nói 41 viên cô cũng tin? Tôi nói tức chết cô, cô cũng thật sự tức chết?”

Chu Vân tức đến xanh mặt!

Vương Hân Bình hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Vi một cái, kéo Chu Vân rời đi.

Lăng Vi ôm tay, vẫn mắt lạnh nhìn hai người họ rời đi.

Vị nữ cảnh sát kia cười cười, nói: “Cô thật lợi hại. Hai người kia đúng là khó chịu, đứng đây mắng chúng tôi cả buổi sáng.”

Lăng Vi cười khổ lắc đầu: “Gây thêm phiền cho mọi người rồi. Tôi tìm cảnh sát Giang.”

Nữ cảnh sát chỉ về phía sau cô, Lăng Vi quay đầu lại liền thấy Giang Quân lãnh túc đứng đó, anh vẻ mặt nghiêm túc, hóa ra đã sớm ở gần nhìn thấy hết rồi. Vừa rồi lực chú ý của Lăng Vi đều ở trên người mẹ con Vương Hân Bình, không phát hiện anh đứng cạnh nhìn.

“Đến văn phòng đi.” Giang Quân xoay người, đôi chân thon dài bước nhanh, cước bộ vững vàng dẫn dắt cô vào phòng.

Giang Quân rót cho cô một chén nước, liền cúi đầu vội vàng tra tư liệu. Lăng Vi ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm anh ta, đột nhiên nói: “Hình như tôi có quen biết anh.”

Giang Quân lập tức căng thẳng!