Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 59: Ghen ghen! (1)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tay Giang Quân đang lật trang sách bỗng dừng lại giữa không trung.

Vừa đưa mắt nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt cô, tim lập tức đập loạn!

Lăng Vi cũng theo dõi anh, ánh mắt hơi hơi híp lại, như đang hồi tưởng cô đã từng gặp anh ở đâu rồi.

Nhưng hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra.

Cô lắc lắc đầu.

Giang Quân che giấu ánh mắt thất vọng, nói: “Gương mặt đại chúng, ai từng gặp tôi đều nói biết tôi.”

Lăng Vi vẫn lắc đầu: “Tôi thật sự cảm thấy mình có biết anh, hơn nữa còn quen nhau rất lâu. Nhưng… quả thật tôi mới gặp anh hai lần.”

Giang Quân trêu ghẹo nói: “Gặp trong mơ à? Nếu không… Chính là đời trước, có thể tôi nợ tiền cô. Cô liền nhớ tôi cả đời.”

Lăng Vi bật cười, không nói lại nữa. Lúc này, có một vị nữ cảnh sát tóc dài xinh đẹp bước vào, cùng nghiên cứu vụ án với anh, còn thuận đường mang bữa sáng cho Giang Quân. Giang Quân không ăn, đưa cho Lăng Vi ăn. Lăng Vi làm sao lại không biết xấu hổ ăn được chứ, nữ cảnh sát kia rõ ràng thầm mến Giang Quân, ánh mắt của cô ấy tràn đầy sùng bái, yêu mến!

Lăng Vi lấy cớ nói đi ra hít thở không khí, nhân cơ hội chạy đi mua bữa sáng cho mọi người.

Giang Quân uống sữa đậu nành cô mua, nữ cảnh sát kia oán niệm: “Anh Quân! Không phải từ trước tới giờ anh không uống sữa đậu nành sao? Em mua sữa cho anh… Sao anh lại đi uống sữa đậu nành?”

Giang Quân không buồn ngẩng đầu lên, uống sữa đậu nành nói: “Uống sữa đau bụng, về sau không uống nữa.”

Nói xong, vùi đầu vào án kiện, bận đến nỗi chân không chạm đất.

Lăng Vi lập tức cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Nữ cảnh sát kia thật ra cũng không làm gì cô, chỉ mất mát cau mày đi ra ngoài.

Lăng Vi lúc này mới ý thức được, tim đập “thình thịch” liên hồi!

Giang Quân đột nhiên nâng mắt, nhìn cô một cái. Lăng Vi theo bản năng nhìn qua chỗ anh, anh uống hết sữa đậu nành, đem cốc ném vào thùng rác, gật đầu nói: “Hương vị không tồi.”

Lăng Vi cố gắng nói với mình: “Sữa đậu nành hương vị đương nhiên không tệ rồi!”

Sau đó bọn họ ngoài trao đổi ánh mắt, không nói với nhau một câu nào.

Ở cảnh cục tới trưa, Lăng Vi đặc biệt tích cực phối hợp tìm kiếm video.

Cô hoàn toàn đem chuyện mua quần áo quên sạch.

Cô ra ngoài quá vội, di động cũng không mang. Đợi tới khi nhớ còn có hẹn với Diệp Đình đã qua mười hai giờ trưa từ lâu rồi…

“Đội trưởng! Người tới mua chiếc vòng cổ đó đã tìm ra rồi, họ Lương, tên là Lương Thiếu Minh. Đây là ảnh chụp và tư liệu của Lương Thiếu Minh.”

Giang Quân là đội trưởng đội hình sự, anh tiếp nhận tư liệu, con ngươi hơi híp lại, đi đến bên cạnh Lăng Vi, đứng đó.

Vóc dáng anh rất cao, Lăng Vi ngồi ở ghế trên phải ngửa đầu nhìn anh. Anh hơi hơi cúi người, tới gần cô. Ngón tay thon dài gõ trên ảnh chụp, chỉ cho cô xem: “Chính là anh ta… Ở buổi đấu giá thay mặt người thần bí kia mua vòng cổ đi.”

Lăng Vi ngửi thấy mùi xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, rất quen thuộc! Nhưng… Rõ ràng cô chưa từng gặp anh mà!

Giang Quân nói: “Người này cực kỳ quan trọng, tìm được anh ta, có lẽ có thể tìm được đầu mối mới.”

Lăng Vi gật đầu, nhớ kỹ dáng vẻ người này.

Giang Quân đứng thẳng, nghiêm túc ra mệnh lệnh: “Lập tức liên hệ với Lương Thiếu Minh. Mau chóng tra ra người đứng sau việc mua vòng cổ.”

“Vâng! Đội trưởng!”

Giang Quân lại cúi đầu nói với Lăng Vi: “Mặc dù có manh mối, nhưng cũng không thể hoàn toàn cam đoan sẽ tìm được người này.”

Lăng Vi hiểu được.

Anh sắp xếp tư liệu, ánh mắt lợi hại nhìn về phía cô: “Đi ăn cơm đi, ăn cơm no mới có khí lực làm việc.”

Lăng Vi suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nên nói với Diệp Đình một tiếng, cô lỡ hẹn cả buổi sáng, người nọ còn không tức đến phát điên lên rồi.

Lăng Vi nhìn Giang Quân, có chút khó xử nói: “Tôi muốn gọi điện thoại.”

Ánh mắt Giang Quân nhìn chằm chằm cô, từ túi xách màu đen lấy ra một chiếc di động, đưa cho cô.

Lăng Vi nhớ rõ số của Diệp Đình, ở trên bàn phím bấm một dãy số.

Diệp Đình bên kia vẫn đường dây bận.

Giang Quân nói: “Nếu không, cô nhắn tin qua. Đối phương hết bận sẽ đọc được.”

“Ừm.” Lăng Vi mở giao diện tin nhắn, viết một đoạn: “Thật xin lỗi, sáng nay có việc gấp phải đi, không thể đến chỗ hẹn —— Lăng Vi!”

Tin nhắn như đá chìm đáy biển, không nhận được trả lời.

Màn hình di động, giống một người mang gương mặt lạnh lùng.

Núi trên Thái Sơn sụp xuống cũng không đổi lại được cái liếc nhìn thoáng qua.

Lăng Vi không chờ, trực tiếp trả di động lại cho Giang Quân.