Yêu Thương

Chương 40: Sinh nhật và quá khứ năm năm [quan trọng]


Vẻ mặt của Mạnh Hạ hờ hững, bất luận người tới có là ai thì cô cũng đều không có hứng thú chút nào.

Trong phòng khách trưng bày một bó hoa vừa chớm nở, cô hít một hơi sâu, ở chóp mũi thoang thoảng mùi hương thơm nhè nhẹ: “Anh chừng nào thì đưa Nhạc Nhạc đến đây?”

Từ Dịch Phong ngước mắt lên, thờ ơ nói ra: “Em liền quan tâm tới đứa bé kia như vậy sao?” Hắn hơi đứng lên: “Tiểu Hạ, tôi thậm chí còn cho rằng Nhạc Nhạc là con ruột của em.”

Khóe miệng của Mạnh Hạ hơi co cứng lại một chút: “Anh làm sao mà biết được.” Anh cũng không có tâm can, làm sao mà hiểu được lòng của cô.

Từ Dịch Phong đứng thẳng lên, đi đến hướng lầu hai, lúc đến đầu bậc thang, bước chân đã dừng lại một chút: “Buổi chiều lão Dương sẽ đưa con bé tới đây, nó ở Nam Lộ Thượng Hải vô cùng tốt, ít nhất là ăn uống còn nhiều hơn so với em. Ở điểm này, con gái của em đáng yêu hơn em nhiều.”

Mạnh Hạ bỗng nhiên sững sờ, lập tức hiểu ra mà cười cười.

Lúc Hà tẩu thu dọn bàn ăn, nhìn thấy Mạnh Hạ như tượng gỗ không có chút sinh khí nào, ngồi ở trên ghế sô pha ở bên cạnh, chạm vào bó hoa tươi kia mà không có chỗ nào gọi là hứng thú, ánh mắt thì trống rỗng vô hồn.

“Tiểu Hạ, hôm nay muốn ăn món gì?”

“Mẹ Hà, không cần bận rộn quá đây.” Mạnh Hạ thu hồi tầm mắt mà nhìn vào Hà tẩu.

“Tôi còn tưởng là cô đã quên đi bà già này rồi chứ.”

“Mẹ Hà không có già đi chút nào.”

Hà tẩu cong cong khóe miệng: “Cô khi đó chỉ thích liều mình chạy ra cổng đại viện.” Đại viện Tỉnh Ủy và đại viện Thị Ủy chỉ cách nhau một con đường lộ. Mạnh Hạ khi đó vì muốn gặp Từ Dịch Phong mà không ít lần chạy qua Tỉnh Ủy đại viện.

[Đại viện: Khu ở dành cho cán bộ cao cấp.

Đại viện của Tỉnh Ủy: Khu đại viện của Tỉnh.

Đại viện Thị Ủy: Khu đại viện của Thành phố. Thành phố trực thuộc Tỉnh ah^^]

“Hôm nay tôi làm món thịt kho tàu cho cô.” Hà tẩu nhớ rõ là nha đầu này rất thích ăn món đó.

Mạnh Hạ gật gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt.

“Tiểu Hạ, Dịch Phong đứa nhỏ này là tôi trông nom từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ tính tình. Chuyện năm đó ai đúng ai sai, bây giờ có truy cứu sâu hơn cũng không có ý nghĩa gì.”

“Con biết.” Mạnh Hạ chỉ đơn giản trả lời, cô hiểu rõ như vậy.

Hà tẩu thở dài, như có điều suy nghĩ: “Dịch Phong rốt cuộc lại đối với cô khác biệt như thế.”

Ánh mắt của Mạnh Hạ ngẩn ra, Từ Dịch Phong thật sự rất không giống với hắn của trước đây.

**************************

Lúc này, chuông cửa đã vang lên.

Mạnh Hạ đứng ở đó nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đứng một lát để bình tĩnh lại, muốn xoay người chuẩn bị trở lại phòng mình. Từ Dịch Phong đã thay một cái áo polo màu trắng nhạt từ trên lầu đi xuống, nhìn qua thật sự là một người khiêm tốn, gọn gàng sạch sẽ. Bước chân của Mạnh Hạ nhất thời khựng lại.

Từ Dịch Phong lướt qua bên người cô, nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Hạ hơi tái đi, khóe miệng mấp máy nói ra: “Chỉ là La Xuyên và bạn gái của cậu ấy.”

Lúc La Xuyên đi tới, nhìn thấy Mạnh Hạ, ngược lại cũng không có quá kinh ngạc.

“Dịch Phong, lâu rồi không có tới đây ở nhỉ.” La Xuyên tự nhiên gọi dựa vào ghế sô pha. Ánh mắt của Mạnh Hạ lúc bọn họ đi vào đã bị giật mình. Cô gái đi bên cạnh La Xuyên là cùng tuổi với cô, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ, đôi mắt sáng nhìn vào cô.

Mạnh Hạ kinh ngạc nhìn chăm chú, nắm chặt tay lại để kiềm chế chính mình.

“Lại thất thần gì vậy?” Từ Dịch Phong kéo cô đến để ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Bạn gái của anh thật xinh đẹp.” Nhan Ngải Ưu mỉm mỉm khóe miệng nói ra.

“Tôi không phải là bạn gái của anh ta.” Mạnh Hạ nói ra, sau đó lại cảm thấy hối hận. [Hối hận vì đáng lẽ cô không muốn nhiều lời giải thích làm gì, đáng lẽ cứ làm ngơ, không quan tâm đến người ta nghĩ gì ah]

Nhan Ngải Ưu do dự nhìn vào Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ.

La Xuyên nhếch miệng cười: “Đúng là bà xã của Từ Điên.”

Vẻ mặt của Mạnh Hạ tái nhợt không có lấy một tia huyết sắc, trong lúc nhất thời tim như bị nảy lên tận cuống họng. Từ Dịch Phong ngồi ở một bên, cũng không biết nói gì.

Hà tẩu bưng lên bốn ly trà xanh ướp lạnh, sau khi đặt đến trước mặt từng người, Từ Dịch Phong lại lấy ly trà của Mạnh Hạ ra: “Hà tẩu, đổi một ly nước đường đỏ cho cô ấy.”

Hà tẩu sững sờ, lập tức hiểu ý ngay, cũng chẳng trách vì sao sáng nay lại yêu cầu nấu cháo táo đỏ cho cô, khóe miệng của bà hiện lên vui vẻ ấm áp. [Anh Phong chu đáo quá^^]

La Xuyên tiếp nhận lấy ly trà lạnh, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nhìn về phía Từ Dịch Phong, truyền đạt một ý: Tớ không biết là cậu lại quan tâm chú ý đến người khác như vậy đấy.

Nhan Ngải Ưu mạnh dạn nhìn vào Mạnh Hạ, trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh vụn vặt: “Tôi hình như đã gặp cô ở nơi nào rồi phải không?”

Tay của Mạnh Hạ run lên, nước đường đỏ trong ly sánh đổ lên tay, nóng bỏng một hồi.

Từ Dịch Phong vội vàng cầm cái ly qua, lấy khăn giấy lau sạch cho cô, nhìn thấy cô vẫn mang một bộ dạng ngây ngốc mà nhíu mi tâm lại: “Sao lại không cẩn thận như vậy.”

Ánh mắt của Mạnh Hạ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đã thay thế bằng sự thanh tỉnh: “Chắc là gương mặt của tôi giống với nhiều người khác.” Cô nhẹ nhàng nói ra, nhưng trong đáy lòng lại dâng lên một tiếng cười khổ.

La Xuyên ngắm nghía Từ Dịch Phong, hai đầu chân mày nhanh chóng hiện lên vui vẻ ranh mãnh.

Khuôn mặt của Nhan Ngải Ưu lại có nhiều nếp nhăn, nụ cười trên mặt nhất thời bị phai đi trong trầm tư suy nghĩ.

Hai người đàn ông trò chuyện với nhau thật vui, chỉ có hai cô gái của bọn họ là như xuất thần đi vào cõi thần tiên. Lúc đến giờ cơm trưa, Mạnh Hạ lại nổi lên xung đột với Từ Dịch Phong. Vẻ mặt của cô kiên quyết: “Tôi không muốn đi.” [Đi ăn cơm với cặp đôi La Xuyên]

“Mạnh Hạ, quên mất thân phận của em rồi?”

“Thân phận? Thân phận của tôi là tình nhân của anh? Tiểu Tam? Hay là thú cưng của anh nuôi trong chuồng? Từ Dịch Phong, tôi là người, cũng có tư tưởng của mình.”

Từ Dịch Phong thấy cô liều mạng mà đè nén chính mình, cả người tựa hồ muốn sụp đổ. Hắn có chút không đành lòng, chỉ xoay người rời đi.

La Xuyên nhìn thấy vẻ mặt của hắn tối tăm: “Sao vậy, Tiểu Hạ không chịu đi?”

Từ Dịch Phong không có trả lời.

La Xuyên nhìn lướt qua Nhan Ngải Ưu, vẻ mặt mỉm cười nói ra: “Có phải là mệt mỏi hay không?”

Nhan Ngải Ưu gật gật đầu: “La Xuyên, tại sao em lại không nhớ được chuyện gì hết vậy?”

La Xuyên nhíu nhíu mi tâm: “Được rồi, anh đưa em trở về nghỉ ngơi trước.”

[Thế là cuối cùng không ai đi với ai =))]

***************************

Buổi tối, trong một phòng bao của Hoa Áo.

La Xuyên mở miệng hỏi: “Nghe nói chuyện của Mạnh Lý là cậu đang nhúng tay vào?”

Từ Dịch Phong nhấp một miếng rượu, lãnh đạm không nói gì.

Ở bên cạnh có một người anh em hùa theo đúng lúc: “Tớ nghe ông già nhà mình kể lại là thư ký của Bộ Chính Pháp đã nói chuyện với cha của cậu, sắc mặt của cha cậu cũng không dễ nhìn chút nào.”

“Thư ký của ông già tối hôm qua đã liên lạc với tôi, người kia bị tôi đuổi rồi.” Hắn có thể tưởng tượng được khi cha của mình biết được việc này thì đã bị chọc giận thành bộ dạng như thế nào.

“Chuyện của Mạnh Lý dù sao cũng nhạy cảm.” La Xuyên nói tiếp: “Không trở về được thì buông tay đi.”

Trong phòng, giờ phút này là khói thuốc lượn lờ. Lời nói của Từ Dịch Phong chuyển sang chủ đề khác: “La Xuyên, cậu đã từng làm ra chuyện phải hối hận chưa?”

La Xuyên hơi ngẩn người ra, lập tức khẽ cười: “Việc này tớ nghĩ cậu nên đi hỏi Mục Trạch chứ?”

“Hôm nay là sinh nhật của cô ấy.” Trầm mặc một chút, Từ Dịch Phong xoa xoa mi tâm mà nói ra.

“Cũng lại là Mạnh Hạ.” La Xuyên phát hiện ra.

Lập tức hai người lại lâm vào trong trầm mặc, bọn họ đều nhớ tới ngày này năm năm về trước. Cho đến bây giờ, cái gì cũng đều không trở về được.

Từ Dịch Phong cười cười, đứng dậy: “Đi về thôi.”

“Ui, từ khi nào thì có nhà mà về như vậy?” La Xuyên trêu tức.

Khóe miệng Từ Dịch Phong nhẹ nhàng cong lên.

****************************

Cũng vào buổi tối, Nhạc Nhạc được lão Dương đưa tới đây, ông ấy cũng đưa cho cô một cái túi xách. Mạnh Hạ và Nhạc Nhạc ăn cơm xong, sau đó thật vất vả mới dỗ cô bé chịu ngủ. Nhạc Nhạc ở một nơi mới mẻ thì khó quen thuộc được.

Bóng đêm diêm dúa, tòa nhà rộng hơn năm trăm mét vuông mà vắng vẻ, yên lặng đến đáng sợ.

Cô ngồi dưới ánh đèn, xem xét cái túi xách kia, động tác trên tay thong thả, rồi lại nhẹ nhàng cất đi, sau đó lặng lẽ tắt đèn. Ất Ất, cậu sai rồi, cho dù Từ Dịch Phong có nhìn thấy những thứ này, hắn cũng sẽ không mềm lòng.

Trong cơn mê, Mạnh Hạ hình như cảm nhận được trong không khí bất ngờ lan tỏa một mùi rượu nhàn nhạt, vốn có thay đổi hoàn cảnh thì cô cũng không khó ngủ, nhưng đột nhiên trên giường lớn bị lún xuống khiến cô lập tức hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.

Mạnh Hạ sợ nếu mà xoay người một cái thì phải chạm vào một thân thể ấm áp, trong nháy mắt cả người cô đều cứng ngắc. Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng bình thường vẫn lạnh lùng không có cảm xúc mà lúc này lại hơi cong lên, không còn lạnh nhạt, ngược lại nhìn vào còn cảm thấy rất dễ gần. Nhưng Mạnh Hạ biết rõ thế này cũng chỉ là biểu hiện giả dối trong nhất thời mà thôi.

Cô cẩn thận hô hấp, một lát sau đã nghe được tiếng hít thở đều đều, trong lòng mới dần dần thả lỏng. Số lần bọn họ ngủ cùng giường không nhiều nhưng Mạnh Hạ biết thói quen khi ngủ của Từ Dịch Phong vẫn rất tốt.

*************************

Sau một đêm.

Khi ánh rạng đông xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Từ Dịch Phong cả một đêm không được đắp chăn, cánh tay đã lạnh buốt, chóp mũi lại hơi ngứa ngáy, lúc đưa tay đã chạm vào một cánh tay nhỏ nhắn.

Cùng với một hồi tiếng cười khúc khích, hai người lớn ở trên giường đều cả kinh ngồi bật dậy. [=))]

Từ Dịch Phong nhìn lướt qua, sắc mặt đen thui: “Làm sao em lại ngủ ở trong phòng tôi rồi?”

Mạnh Hạ kéo Nhạc Nhạc qua phía mình, cúi đầu xuống: “Tự anh nhìn lại xem đây là đâu!”

Tối hôm qua uống với mấy tên kia làm say rượu nặng nề, lúc này đầu của hắn đau muốn nứt, nheo nheo mắt lại, nhìn rõ cách bài trí của căn phòng mới đi xuống giường, đưa lưng về phía Mạnh Hạ, chỉ nhẹ nhàng nói ra: “Đây cũng là phòng của tôi.”

“Thúc thúc, miệng của thúc toàn hôi mùi rượu nha.” Nhạc Nhạc đột nhiên che miệng lại mà nói.

“Nhạc Nhạc….. không cho phép vô lễ như vậy.” Mạnh Hạ hít một hơi, khóe miệng của Nhạc Nhạc mím mím ủy khuất.

Mạnh Hạ đưa Nhạc Nhạc vào toilet, lúc đi ra đã không thấy bóng dáng của Từ Dịch Phong nữa. Cô mỉm cười lạnh nhạt, liền nhìn thấy trên bàn trang điểm có đặt một cái hộp màu đen tinh xảo.

Cô lẳng lặng đi tới, cầm lên để nhìn, trong hộp để một sợi dây chuyền xinh đẹp. Ánh mắt tối xuống, một vệt ấm áp trong mắt trượt ra.

“Dịch Phong, sinh nhật của em sắp tới rồi, anh chuẩn bị quà gì cho em vậy?” Từ khi cô biết Từ Dịch Phong thì mỗi năm cũng sẽ nhận được quà của hắn. Chỉ đến khi sinh nhật 20 tuổi kia, cô không có nhận được, hoặc là nếu như không xảy ra chuyện đó thì món quà này sẽ không đến muộn tới năm năm. Nhưng mà hôm nay, hắn đưa nó cho cô thì có ý nghĩa gì chứ? Để nói cô biết là hắn còn nhớ sinh nhật của mình ư?

Từ ngày đó đã chết tâm.

“Mẹ, mẹ Hà nói chúng ta đi xuống ăn điểm tâm.” Nhạc Nhạc ở bên ngoài chui cái đầu nhỏ vào nói ra.

Tay của Mạnh Hạ căng thẳng, không hề đưa mắt nhìn thêm, bỏ cái hộp vào trong ngăn kéo.

*************************

Trên bàn ăn, hầu như chỉ có một mình Nhạc Nhạc là vui vẻ. Sắc mặt của Từ Dịch Phong có chút gì đó hơi mất tự nhiên.

“Thúc thúc, nhà của thúc thật là xinh đẹp.” Mẹ nói cho cô bé biết là thúc thúc mời cô bé làm khách. Nhạc Nhạc chưa từng thấy qua một ngôi nhà nào vừa đẹp vừa lớn như vậy, trong nhất thời đã tràn ngập tò mò với nơi này.

Từ Dịch Phong bĩu môi: “Vậy Nhạc Nhạc về sau đều ở nơi này có được không?”

Cái muỗng trong tay Mạnh Hạ va vào cái chén ở bên cạnh phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Thúc thúc, con rất thích nơi này, nhưng mà còn còn thích nhà của mình hơn, có mẹ, có dì Ất Ất.”

Từ Dịch Phong nghe vậy cũng không khỏi cười cười, ánh mắt của Mạnh Hạ chỉ dừng lại trong chốc lát, ngay lập tức dời đi nơi khác.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Mạnh Hạ ngồi ở trên xích đu ngoài ban công lầu hai, ánh mắt nhìn về phía Nam xuất thần bình tĩnh, ở bên cạnh đặt một quyển lịch bàn, mấy ngày nay bị đánh dấu bằng bút mực đen, đường nét nặng nề. [Mạnh Hạ đánh dấu từng ngày ở chung vứi anh Phong +_+]

Ở phía chân trời có một đàn chim đang bay về, suy nghĩ của Mạnh Hạ cũng theo đó mà bay đi rất xa.

Từ Dịch Phong xem văn kiện ở dưới lầu, đột nhiên có một thân thể mềm mại dựa vào bên chân của hắn. Hắn và Mạnh Tiêu quan điểm không hợp, không nghĩ tới con gái của hắn ta ngược lại còn thân thiết vô cùng với hắn.

“Nhạc Nhạc, chơi cái gì vậy?” Nhạc Nhạc giơ tay lên làm một bộ dáng có tính sở hữu cao: “Thúc Thúc, đây là bảo bối mà dì Ất Ất đưa lại cho mẹ.”

Từ Dịch Phong nhìn vào cái túi xách mà cô bé đang ôm ở trong tay, nhìn thoáng qua một cái rồi nhẹ nhàng dựa người vào ghế sô pha.

“Cho thúc xem nè.”

Từ Dịch Phong mở mắt ra, đưa tay nhận lấy rồi nhìn kỹ.

“Thúc thúc, đây là bảo bối của mẹ đó. Thúc xem đi…” Cô bé lấy ra một cái yếm nhỏ: “Đây là y phục khi còn nhỏ của con.”

Đôi mắt của Từ Dịch Phong hơi nheo lại một cái, trong túi xách còn có một cái hộp cũ kỹ. Hắn chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay, đó là quà sinh nhật lúc trước mà hắn đưa cho Mạnh Hạ. Thật ra đều là thư ký của cha mua cho, chỉ có quà sinh nhật khi Mạnh Hạ 20 tuổi là hắn đích thân chọn, nhưng cũng không có quan tâm nhiều tới. Giờ phút này trong lòng của hắn lại trở nên lạnh lẽo, nói không nên lời được là đang có cảm giác gì.

Hắn nhìn vào cái yếm mà xuất thần, từ trong tiềm thức, hắn chợt có một cảm giác kỳ lạ.

Nhẹ nhàng đi lên lầu, lúc đẩy cửa đi vào thì gặp Mạnh Hạ đang ngủ, khuôn mặt lặng yên đó làm hắn cảm thấy như không phải là sự thật.

Từ Dịch Phong đứng lặng ở một bên, không biết từ lúc nào mà Mạnh Hạ cảm giác được có một ánh mắt cứ liên tục lưu luyến ở trên mặt của mình, cô hoảng loạn mở mắt ra.

Trong lúc nhất thời, hai người cũng không có lên tiếng. Đợi đến khi hắn đưa mắt lướt qua cuốn lịch bàn kia, nhìn thấy những con số được đánh dấu ở trên đó mà ánh mắt càng trở nên tĩnh mịch.

“Tiểu Hạ, có thể kể lại chuyện của năm năm qua không?” Hắn ngồi xuống ghế.

Không khí có vẻ như đang đông cứng lại.

Mạnh Hạ lại trầm mặc một chút, thân thể lập tức trầm tĩnh lại: “Tôi nghĩ là anh sẽ không có hứng thú để nghe.”

“Em nói đi…..” Từ Dịch Phong nhìn vào cô mà thốt ra mấy chữ.

Mạnh Hạ thở ra một hơi, nhún nhún vai, nhẹ nhàng mở miệng: “Khi đó ba ba bị tạm giam, tin tức gì cũng không biết được. Những chú bác mà bình thường nhà chúng tôi có quan hệ tốt đều tránh đi rất xa, không có ai nguyện ý giúp chúng tôi cả. Mẹ đưa tôi theo, đã cầu xin tình nghĩa với rất nhiều người. Về sau, tôi không còn cách nào khác mới mặt dày đi cầu anh.” Cô nhìn hắn một cái, cong cong khóe miệng mỉm cười: “Chuyện sau đó thì anh cũng biết.”

Ngón tay của Từ Dịch Phong bỗng chốc căng thẳng.

“Chuyện của ba không còn được khoan dung gì nữa, mẹ liền mang theo tôi tới trấn Hoa Mai. Mẹ tôi từ trước đến nay chưa từng bị nếm qua khổ sở, không nghĩ tới nửa đời sau của bà lại nguy khốn như thể cả đời đã mắc tội. Khi đó tôi mang thai, tôi nghĩ là mọi người trong nhà sẽ bắt tôi bỏ đi đứa nhỏ, nhưng mẹ lại nói đứa bé là trời cao ban ân ban phúc cho mình. Bà ấy còn làm cho đứa bé rất nhiều y phục nhỏ, giày vớ.”

“Cái yếm kia là cho đứa nhỏ?” Sắc mặt của Từ Dịch Phong đã tái nhợt đi mấy phần, ánh mắt của hắn rơi về phía cây ngô đồng ở phía xa xăm, mi tâm khóa chặt, trong tiếng nói lộ ra vẻ thất lạc không dễ dàng nhận ra được.

Mạnh Hạ cười khẽ một tiếng: “Nhạc Nhạc, nha đầu đó cho anh xem ư? Tôi nói cho con bé biết đó là y phục khi còn nhỏ của nó. Nha đầu ấy liên tục trân quý như bảo bối của mình.” Dừng lại một chút, cô hơi nghiêng người đi: “Tôi và mẹ vẫn cho rằng chúng tôi có thể sống như vậy thì cũng rất tốt. Khi đó tôi còn rất cảm kích ông trời đã cho mình một đứa con. Mặc dù tôi rất bất an vì bị nghèo khổ vây hãm, nhưng mà đứa bé ấy là sức mạnh sinh tồn của tôi. Thế nhưng, chuyện bất hạnh lại xảy ra……. Đại khái là vận rủi của Mạnh gia chúng tôi đã đến.”

Từ Dịch Phong trong tim căng thẳng.

“Mẹ tôi bị ung thư cổ tử cung, từ lúc đó, tôi mới triệt để biết được rằng tiền thật sự là quá quan trọng. Tôi chỉ có bằng cao trung, một công ty tốt căn bản là không xin vào được. Tôi lục tục tìm rất nhiều việc bán thời gian, chơi đàn ở trong nhà hàng, còn có bán rượu ở trong quán bar, làm nhân viên bán hàng khuyến mãi ở siêu thị. Nhưng về sau khi bụng tôi to lên, người ta vừa nhìn thấy thì đã không cần nữa. Lúc Tiêu Ất tới tìm, tôi đang bày hàng bán ở chợ đêm. Mẹ tôi mắc bệnh đó thì cần phải được trị liệu bằng phóng xạ, mua thuốc, giải phẫu. Tiền của chúng tôi rất nhanh sau đó liền tiêu xài hết, trên người của tôi chỉ còn lại mười vạn tệ mà anh đã cho.” Nói ra đến đây, khóe miệng của cô lại hiện ra một nụ cười, ánh mắt trong trẻo nhìn vào hắn lại làm cho hắn không ngăn được đau nhói ở trong lòng. “Chính là dựa vào mười vạn tệ của anh mà chúng tôi sống thêm được mấy ngày nữa. Kỳ thật thì tôi biết mẹ mình đã không cần sinh mạng nữa rồi, từ lúc cha tôi bị đi tù thì bà đã liền buông xuôi.”

Khoảng thời gian đó, bây giờ Mạnh Hạ nói tới đều cảm thấy có gì đó không thể tưởng tượng nổi. Đó thật sự là những gì cô đã trải qua sao? Thật giống như một cơn ác mộng.

“Đến khi mang thai được 7 tháng, tôi lúc ấy đang làm thêm ở một tiệm cơm Tây, lại nhận được điện thoại của bệnh viện cho biết bệnh tình của mẹ tôi trở nên nguy kịch, cả người tôi đều ngây dại đi. Cái cảm giác như trời đất sụp đổ đó, thật đen tối và nặng nề. Lúc qua đường, tôi đã không chú ý mà vượt đèn đỏ… Tôi cho là mình sẽ chết. Khi tỉnh lại, nhìn thấy cái bụng của mình đều trống trơn, cả người tôi đã nổi điên. 7 tháng, tôi đôi khi cũng có thể cảm nhận được đứa bé đang nghịch ngợm ở trong bụng mình. Nhưng khi tỉnh dậy, lại mất rồi.”

Từ Dịch Phong nắm chặt tay lại, sắc mặt trắng bệch lại thêm trong suốt.

Mạnh Hạ nheo mắt lại, ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên gương mặt của cô, tạo ra một cái bóng. Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Vào buổi sáng khi tôi tỉnh lại đó thì mẹ liền qua đời. Ất Ất ôm lấy tôi mà khóc, nhưng tôi một giọt lệ cũng không rơi, khi đó tôi không còn nghe thấy được bất cứ một tiếng động gì nữa. Sau đó tôi đứng ở trên sân thượng của bệnh viện, một chân của tôi đã bước ra ngoài.”

Từ Dịch Phong mạnh mẽ mở trừng hai mắt, bên trong hiện đầy tia máu đỏ bừng.

“Ất Ất liền ôm một đứa bé xuất hiện, đi cùng với cậu ấy là Mục Trạch, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy. Kỳ thật từ lúc xảy ra tai nạn xe cộ thì chúng tôi mới biết nhau.” Cô vô lực mà mấp máy khóe môi: “Đứa bé ấy là Tiêu Giáp đã đưa từ Vân Nam tới, là con của Mạnh Tiêu, rất trùng hợp có phải không? Nhưng cũng bởi vì Nhạc Nhạc mà tôi đã thu bước chân về.”

“Dịch Phong, tôi đã từng hận anh, căm hận đến tận xương tủy!”

Chỉ mấy chữ nhẹ nhàng bồng bềnh, nhưng lại từng đợt đập mạnh vào trong lòng của Từ Dịch Phong.

Từ Dịch Phong đứng dậy đi đến bên cạnh cô, từ từ ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Hắn hình như phải nỗ lực rất nhiều, cuối cùng mới giơ tay lên. Vào lúc tay của Từ Dịch Phong chạm vào cô, trong tích tắc đó, Mạnh Hạ đã tránh đi. Ánh mắt của hắn liền thay đổi.

“Thực xin lỗi.”

Mạnh Hạ không khỏi sững sờ, trong mắt của hắn, cô đã nhìn thấy bóng dáng của mình. Cô lặng lẽ quay mặt đi, từ từ, nơi khóe mắt đã lướt qua hai hàng lệ nóng hổi.

Từ Dịch Phong sau khi dời tầm mắt đi, trong mắt mơ hồ có thể nhìn thấy được lệ đọng trong suốt nơi khóe mắt.

Hắn nói.

Cô nghe.

Nhưng mà lại không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.

*YoungMin05: Quả thực là tim mình nhói từng hồi T_T…. theo lời kể lưu loát mà bình thản của Mạnh Hạ nhưng lại không nhẹ nhàng chút nào, có một nỗi đau đang âm ỉ rồi lại thao thức nhói lên. Cho đến lúc này thì mình vẫn đang shock. Mười vạn tệ của Từ Dịch Phong vứt ra khi đó, để lại một vết thương vô cùng xót xa.

Từ Dịch Phong bắt đầu quan tâm chu đáo đến Mạnh Hạ nhưng lại quá muộn màng.

Để khi nghe từng đoạn diễn biến mà Mạnh Hạ phải trải qua trong 5 năm về trước, có thể thấy rõ được tâm trạng của Từ Dịch Phong đã chuyển biến từ thấp đến cao, từ ít đến nhiều, từ đau cho đến rất đau. Mà mình thì rất thích những chuyển biến của tâm trạng như vậy. Nỗi đau sẽ thấm thía hơn, hối hận sẽ càng nhiều.

Vậy là Nhạc Nhạc thật sự là con của anh trai Tiểu Hạ – Mạnh Tiêu. Quả thực rất xúc động khi cô đã thu lại bước chân của mình, vì Nhạc Nhạc đã kịp thời xuất hiện. Mà để có sự kịp thời này, là có cả một câu chuyện đầy ý nghĩa ở phía sau.

Chương này đã lột tả được hết tâm tình và khúc mắc về Tiểu Hạ. Thật sự là cô không còn bí mật gì nữa:). Mọi người theo dõi câu chuyện, ở phần Nội dung & Nhận xét ở đầu truyện, đã có nhận xét là cá tính của Mạnh Hạ vẫn chưa tới, mâu thuẫn giữa yêu và hận cần được lột tả rõ ràng hơn. Thì mình thấy là do phần kể lại này, Mạnh Hạ hình như hơi dễ dàng khi kể cho Dịch Phong nghe về quá khứ. Mà theo mình, một quá khứ đau đớn như thế, nhất là đối với anh Phong, Mạnh Hạ lại càng không nên kể dễ dàng.

Nếu như lúc trước ở trên bờ biển, Mạnh Hạ có nói đến đứa bé đã mất để phân chia ranh giới với Từ Dịch Phong, lúc đó mình rất đồng ý. Nhưng còn lần này, Mạnh Hạ lại không đưa ra lý do gì khi kể lại quá khứ của mình hết. Có phải cô đang mong Dịch Phong hối hận? – Không hề. Vậy sao lại kể?^^ Chưa được thuyết phục là ở chỗ này.

Hi, mình có khó chịu quá không nhỉ?! Nhưng dù sao mình cũng không quá nặng nề chi tiết này chút nào, mình quả thực rất thích chương này^^. Gay cấn và đau lòng.