Yêu Thương

Chương 52: Càng gần càng xa [18+]


Ngày hôm sau, Từ Dịch Phong tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy cô đang ở bên cạnh mình, cảm giác thư thái đến thỏa mãn đó tự nhiên nảy sinh. Hắn không tự chủ được mà cong cong khóe miệng, tiến đến trán của cô mà nhẹ đặt xuống một nụ hôn.

Sau đó buông ra rồi đứng dậy, Mạnh Hạ nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, lập tức mở mắt ra. Bàn tay của cô sít sao kéo lấy ga giường, ánh mắt sững sờ nhìn lên chùm đèn thủy tinh trên trần nhà.

Từ Dịch Phong lúc tắm xong đi ra, Mạnh Hạ đã rời giường, trên người còn mặc y phục mà tự mình mang đến. Tất cả những gì Từ Dịch Phong mua cho cô lúc trước, từ đầu đến cuối Mạnh Hạ cũng không có đụng tới một chút.

“Hai ngăn tủ kia đều là đồ của em.”

Mạnh Hạ liền đi qua xem một chút, một thoáng mở cửa tủ ra, cô đều cảm thấy không tin vào hai mắt của mình. Trước mặt đầy y phục, hoa của mắt, còn có đủ loại phụ kiện kèm theo, trên quần áo vẫn còn treo thẻ bài, cô tùy tiện nhìn lướt qua, đều là những thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Từ Dịch Phong cũng không có gì kiêng kỵ, ở ngay trước mặt cô mà thay quần áo.

Mạnh Hạ nhìn thấy hắn cứ như vậy mà ngang nhiên tháo khăn tắm ra, vội vàng quay mặt đi, người này đã vô sỉ tới cực điểm: “Anh còn biết xấu hổ hay không?”

“Cũng không phải là chưa từng thấy qua!” Hắn cứ cởi ra, thay xong y phục, trong lúc hắn lựa chọn cravat để phối cùng: “Chọn cái nào thì tốt?”

Mạnh Hạ liếc xéo hắn một cái, thẳng thắn trả lời: “Anh cần phải tìm cho mình một cái dây thừng để thắt vào cổ thì phù hợp.”

Khóe miệng của Từ Dịch Phong mới cong lên, cánh tay dài đã vươn ra ôm lấy cô: “Anh trước kia như thế nào mà không có phát hiện ra miệng lưỡi của em lợi hại như vậy? Muốn anh chết sao? Hả?” Giọng nói của hắn khẽ cao lên.

Mạnh Hạ không thích động tác của hắn thân mật thế này, liền đẩy ra. Từ Dịch Phong tầm mắt không rời khỏi cô, Mạnh Hạ thở dài, bực mình nói ra: “Đúng vậy! Đúng vậy!”

Hơi ngẩn người nhưng Từ Dịch Phong không sao cả, chỉ nhún nhún vai: “Yên tâm, anh không từ bỏ được đâu.” Hắn tùy ý cầm lấy một cái cravat, khóe mắt chợt lóe lên đau thương rồi biến mất.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Từ Dịch Phong thảnh thơi ngồi ở trên ghế sô pha xem văn kiện, hình như không có ý muốn đi làm.

Nhạc Nhạc quấn quýt lấy Mạnh Hạ đòi cô kể chuyện cổ tích, Mạnh Hạ kể từ chuyện Công Chúa Bạch Tuyết cho tới Ba Con Heo Con mà vẻ mặt tiểu nha đầu vẫn không có hứng thú.

Từ Dịch Phong đang cầm văn kiện, ánh mắt nhìn sang một cái: “Ngày mai cho Nhạc Nhạc đi nhà trẻ.”

“Nhà trẻ cũ cách nơi này quá xa.” Mạnh Hạ cắn môi dưới nói ra: “Chúng tôi vẫn là nên trở về thôi.”

Từ Dịch Phong trong lòng có chút buồn cười, Mạnh Hạ vẫn còn tâm ý muốn rời đi cơ đấy: “Anh tất nhiên muốn cho con bé những gì tốt nhất, chuyện nhà trẻ thư ký Tôn sẽ an bài thật tốt.” Từ Dịch Phong đứng lên, ôm Nhạc Nhạc qua: “Nhạc Nhạc, tuần này thúc thúc sẽ dẫn con đi ra biển chơi, thấy thế nào?”

Nhạc Nhạc nhìn vào hắn, rồi lại nhìn vào Mạnh Hạ, cảm thấy hơi rối ren: “Thúc thúc, cái này con phải được mẹ đồng ý.”

“Không được, tuần này ba tôi đã được xuất viện.”

Từ Dịch Phong ngừng lại một chút: “Anh ở khu chung cư Ninh Thủy có một phòng nhỏ, hoàn cảnh bên đó rất tốt, thích hợp cho Mạnh thúc ở.”

“Không cần, Từ Dịch Phong, anh có hiểu hay không, tôi muốn ở cùng một chỗ với cha tôi.” Mạnh Hạ căm tức, tâm tình mâu thuẫn trên gương mặt không che giấu đi chút nào.

“Vậy được, anh sẽ đón Mạnh thúc về đây, dù sao thì nơi này cũng có nhiều phòng, cứ tùy tiện chọn một gian.” Từ Dịch Phong nhìn vào cô, thản nhiên nói ra.

Bàn tay đang nắm chặt của Mạnh Hạ từ từ buông lỏng, cô biết là có nói gì thêm nữa cũng là uổng công. Nhạc Nhạc leo xuống, chạy đến bên cạnh ôm chân Mạnh Hạ, nhìn qua Từ Dịch Phong: “Thúc thúc, con không thích đi ra biển vui chơi.”

Từ Dịch Phong sủng ái mỉm cười, thật là một nha đầu lanh lợi.

Mạnh Hạ từ từ dẹp yên cơn giận của mình: “Từ Dịch Phong, anh có phải cảm thấy Mạnh gia thân cô thế cô, vậy nên Mạnh Hạ tôi phải để mặc cho anh điều khiển?” Cô lại bật cười một tiếng.

“Điều khiển? Tiểu Hạ, thì ra trong mắt em, chúng ta là có quan hệ này?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Không đúng.” Từ Dịch Phong đến gần cô: “Là quan hệ tình nhân.”

“Tình nhân, cũng không phải là xuất phát từ hai phía.”

Từ Dịch Phong chần chờ nhìn cô một cái: “Không sao cả, chúng ta còn có cả một đời, cứ từ từ sẽ tốt.”

Mạnh Hạ bị hắn làm nghẹn lời, mặt lạnh xuống, cúi người ôm lấy Nhạc Nhạc hướng ra hoa viên.

Thật sự là nằm mơ giữa ban ngày.

Từ Dịch Phong vẫn ngồi ở trong phòng khách như trước, ánh mắt nhìn ra bên ngoài hoa viên, Nhạc Nhạc đang đuổi theo con cún Teddy, thỉnh thoảng cao hứng hét lên một tiếng. Mạnh Hạ trông chừng đi theo phía sau đứa nhỏ, khóe miệng ngẫu nhiên sẽ mỉm cười thư thái.

Dưới ánh mặt trời sáng sủa, tất cả thật sự là tốt đẹp như thế.

Lúc Mạnh Hạ quay vào phòng khách lấy nước cho Nhạc Nhạc, Từ Dịch Phong đang nghe điện thoại, giọng nói lộ ra vẻ tức giận nặng nề: “Bộ phân PR các người làm ăn thế nào vậy? Trong vòng một ngày, tôi không muốn phải nghe đến những mầm mống vớ vẩn kia nữa.”

Hắn cúp điện thoại, lúc xoay người, Mạnh Hạ vẫn còn đứng yên ở đó, cô lập tức giật mình hoàn hồn.

Sắc mặt giận dữ của Từ Dịch Phong rất nhanh liền tan đi: “Tập đoàn có một chuyến du lịch, ngày mai xuất phát, chúng ta mang theo Nhạc Nhạc cùng đi.”

“Tôi không đi.”

Từ Dịch Phong đi tới, giữ chặt lấy tay của cô, giọng nói ôn hòa mềm mại: “Nghe lời đi, em không phải là vẫn thích đi biển Tình Yêu đó sao?”

Mạnh Hạ cảm thấy hơi phí công.

***************************

Buổi trưa, Từ Dịch Phong tiếp nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã ra khỏi cửa. Mạnh Hạ chán chết ngồi ở trong nhà, lúc mở ti vi lên, đột nhiên phát hiện không có tín hiệu.

Cô lên lầu vào mạng internet, nhưng đến khi cô mở máy tính lên, lại phát hiện không kết nối được internet.

Đi xuống lầu hỏi Hà tẩu, bà ấy rất ngạc nhiên, nói là không rõ lắm.

**************************

Từ Dịch Phong hơn mười giờ tối mới về, hắn vừa vào tới phòng ngủ, dựa vào ánh sáng mờ ảo nhìn thấy cô gái đang co lại trong chăn mền thành một đoàn. Tâm can lạnh nhạt của hắn ngay lập tức tan chảy.

Vội vã tẩy rửa đi một thân mệt mỏi, nhẹ nhàng nằm xuống ở bên cạnh cô. Một buổi chiều đều phải xử lý chuyện của công ty, hắn có chút bực bội. Chóp mũi hướng về phía hương sữa tắm thơm nhàn nhạt, Từ Dịch Phong hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực. Chính mình đều đã 30, thời thanh niên không xao động chuyện gì mà hôm nay ngược lại đã thể hiện ra hết rồi. Hạo Trạch đã nói hắn là người không hiểu phong tình nhất trong bọn họ, nghĩ đến những chuyện năm đó, xác thực là như vậy.

Từ Dịch Phong tinh tế nhìn vào gương mặt của cô, nhỏ giọng nói ra: “Hôm nay cũng vậy, chỉ có khi em ngủ thiếp đi với có thể ở bên cạnh anh yên bình đến thế.” Tay của hắn theo thói quen thả tới trên bụng của cô, dịu dàng vỗ về vuốt ve, giống như đang lưu luyến điều gì đó. Những dấu vân ở trên bụng của cô, giờ phút này hắn không có sờ vào nhưng vẫn khắc thật sâu ở trong đầu, không có cách nào xua đi được.

“Cục cưng…. cục cưng…….” Mạnh Hạ co chân lên, trong miệng lại nói mê. Đây không phải là lần đầu tiên Từ Dịch Phong nghe được lời này. Lần đầu hắn nghe thấy, trong lòng liền trở lạnh, sau đó cứ mỗi một lần nghe cô gọi ra, tim của hắn đều đau đớn. Hắn đã làm cô phải chịu bao nhiêu khổ sở, cuối cùng hắn cũng hiểu được.

Vào nửa đêm chìm trong giấc mộng, điện thoại của hắn đột ngột rung bật lên. Từ Dịch Phong mở mắt ra, hận đến mức muốn chửi người, nhìn qua cô gái của bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp qua cho cô, còn mình thì cầm lấy điện thoại đi ra ban công.

“Dịch Phong, Sơ Vũ bỏ đi rồi, cậu giúp tớ điều tra thêm cô ấy đã đi đâu?”

Từ Dịch Phong liếc nhìn bầu trời đêm một cái, tức giận nói ra: “Hơn nửa đêm rồi, cậu muốn tớ đi đâu để tra hả.”

Giọng nói của Tịch Hạo Trạch rất trầm thấp, so với năm đó khi Tô Y rời đi còn thống khổ hơn.

“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ nhanh chóng liên lạc với cậu.” Hắn bực mình cúp điện thoại, trở về phòng cầm lấy góp thuốc lá, châm một cây, nhẹ nhàng hút một hơi, từ từ phun ra một vòng khói xinh đẹp. Sau đó kẹp vào giữa ngón tay, lại không có hút thêm lần nào nữa, điếu thuốc cháy hết, hắn đứng trong chốc lát rồi quay vào phòng ngủ.

Từ Dịch Phong nằm lại xuống giường, bàn tay tự nhiên đặt ở bên hông Mạnh Hạ. Thân thể cuộn trò của Mạnh Hạ liền cả kinh, cô tất nhiên cảm thấy được đêm nay hắn khác thường, bắp chân hơi run lên đá vào chân của hắn, ý bảo hắn tránh ra nhưng lực đạo kia chỉ như gãi đúng chỗ ngứa. Từ Dịch Phong hữu lực đem cô ôm vào trong ngực. Tay của hắn dò xét vào trong y phục của cô, vỗ về tinh tế vuốt ve nơi mềm mại như bông.

Mạnh Hạ cứng ngắc nằm ngay đơ không nhúc nhích được, khóe miệng của Từ Dịch Phong nhếch lên, cúi đầu ngậm lấy vành tai của cô. Hơi thở ấm áp lan tràn ở cần cổ, Mạnh Hạ giãy giụa, hắn lại bất động giữ nguyên tư thế đó.

“Tiểu Hạ……” Giọng nói của hắn khàn khàn gọi lên, trong mắt đã dấy lên sắc thái dục vọng.

Mạnh Hạ cắn chặt cánh môi, sít sao nhắm mắt lại.

Từ Dịch Phong đối với việc cô im lặng không nói một lời, khí lực trên tay vô thức gia tăng: “Tiểu hạ, bà xã của Hạo Trạch bỏ đi. Em đã từng gặp qua…..” Hắn cố ý dừng lại một chút: “Em cũng muốn đi phải không?” Khóe miệng của hắn từ từ trượt xuống, bỗng dưng hé miệng cắn vào đầu vai của cô. Mạnh Hạ bị đau, hít hà không khí, lúc mở mắt ra, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô đơn của hắn đã rơi vào tầm mắt của cô: “Anh sẽ không để cho em đi, là em dây dưa anh trước mà, tại sao phải buông tha cho…..”

Hắn lập tức ngậm lấy vành tai của cô, hàm răng dùng sức cắn nhẹ, khí thế quyết tuyệt: “Em cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi anh.”

Lòng bàn tay của hắn có vết chai, mơn trớn trên da thịt khiến cho cô dâng lên mềm yếu. Đầu ngón tay kia từ từ thăm dò vào trong u cốc, lúc này đây không có một chút ngập ngừng, nhanh chóng đi vào, từng chút ôn nhu.

Mạnh Hạ rầu rĩ than nhẹ, nơi đó dần dần ướt át, ngón tay của hắn đột nhiên dùng sức một cái.

“A……” Cô nhịn không được đau mà kêu lên thành tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, đều đang cố nén những rối ren, xinh đẹp động lòng người.

Động tác trên tay của Từ Dịch Phong càng lúc càng lớn, hắn ngắm nhìn nét mặt của cô chính là muốn cô phải cầu xin mình. Trong u cốc mềm mịn kịch liệt thắt lấy ngón tay của hắn, toàn thân hắn liền căng thẳng.

“Thoải mái không?” Hắn cúi đầu xuống, ở nơi mềm mại đẫy đã của cô, đầu lưỡi ướt át không ngừng hôn hít. Mạnh Hạ làm sao chịu được hắn như vậy, ngực vừa đau vừa căng thẳng, còn kèm theo một cảm giác không nói nên lời.

Đêm nay Từ Dịch Phong thay đổi, hắn rối ren và sợ hãi khó nói ở trong lòng.

Trong lúc đó ngón tay động mạnh một cái, nương theo dòng nhiệt lưu thấm ướt, ánh mắt của Mạnh Hạ từ từ rơi vào hư vô.

Từ Dịch Phong nhanh chóng lấy ngón tay ra, nâng mông của cô lên, dùng toàn bộ sức trực tiếp tiến vào.

Mi tâm Mạnh Hạ sít sao nhíu lại, nơi đó căng thẳng khó chịu.

Từ Dịch Phong có chút điên cuồng, mỗi một lần đi vào tựa hồ cũng mang theo ẩn nhẫn và tức giận. Bàn tay Mạnh Hạ gắt gao giữ lấy tấm lưng của hắn, móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt, thân thể theo động tác của hắn mà trở nên bất lực, cô cảm giác như mình đang bị đưa đến bờ vực thẳm.

“Nhìn anh!” Từ Dịch Phong trầm giọng nói ra.

Mạnh Hạ nghiêng mặt đi hết sức, sợi tóc ẩm ướt dán lên gương mặt, vẻ đẹp mê loạn không thôi.

Từ Dịch Phong tức giận dùng lực, không cách nào khắc chế được việc thân thể của cô bị xuyên qua, nâng chân của cô lên, tạo ra một đường xong xinh đẹp. Hắn tiến sâu vào.

“Đau nhức!” Mạnh Hạ cắn môi bật ra tiếng nói.

Khóe miệng của Từ Dịch Phong giương cao, lại đụng chạm vào thật sâu: “Đau nhức…. anh cũng đau nhức. Em có thấy được hay không, Tiểu Hạ……” Mặt của hắn vùi ở trước ngực cô, đột nhiên nặng nề gặm cắn, vừa tê dại lại vừa yếu mềm.

“Uhm….. có thích hay không?” Hắn chạm vào lại hỏi một câu, có lẽ ở sâu trong tâm khảm của hắn, câu muốn hỏi nhất chính là: Mạnh Hạ, em còn thích anh hay không?

Mạnh Hạ khó chịu, đứt quãng nói ra: “Không……. Tôi không thích…….”

Cánh môi của Từ Dịch Phong ngậm lấy nơi trắng nõn đẫy đà của cô, một tay lại đè xuống, xác thực là so với khi đó đã lớn hơn rất nhiều, hình dáng đầy đặn, vừa với một tay nắm giữ. Hắn khẽ cười một tiếng: “Uhm……” Thêm một lần đi vào: “Không thích, Tiểu Hạ, em lại nói dối……..”

Thân thể Mạnh Hạ rung động, nơi bụng dưới dâng lên cảm giác tê dại buồn bực.

“Không thích mà còn hút căng như vậy.”

Mỗi một lần hắn đều lấp đầy thân thể của cô, Mạnh Hạ đau đớn mà co lại một chút, nơi đó không ngừng siết căng hắn, nhu động càng ngày càng gấp. Từ Dịch Phong ôm lấy nửa người trên của cô, mặt đối mặt, nặng nề ra vào cơ thể của cô. Mồ hôi nơi thái dương cuồn cuộn mà rơi, nương theo luật động trầm trầm cuối cùng xuyên vào, hắn chôn đến nơi sâu nhất của cô. Luật động của Từ Dịch Phong bất chợt chậm lại, hắn buồn bực hừ một tiếng, đè lên người của cô, nghe thấy nhịp tim của Mạnh Hạ đập dồn dập, hắn từ từ bình phục. Yêu thương cô mà chính mình bị đè nén tới khó chịu, rời ra nằm nghiêng ở một bên, trên ngực phập phồng.

Qua một hồi ân ái, hai người trầm mặc không nói gì, trong chốc lát, Từ Dịch Phong lại đưa tay đặt lên ngực cô, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ mị hoặc như một liều thuốc độc: “Tiểu Hạ, nơi này bỏ qua quá khứ có được không?” Hắn nhận mình đã thua rồi.

Mạnh Hạ nghe mà bàn tay nắm lại thật chặt.

Hắn hôn qua khóe mắt của cô, lành lạnh.

Bàn tay của hắn như lửa, làm nóng bỏng ngực cô. Mạnh Hạ nhắm mắt lại, lệ thấm ướt rồi chảy xuống. Cho dù hôm nay thân thể của bọn họ có kề sát bên nhau, nhưng con tim lại không thể nào nương tựa cùng một chỗ. Một người tiến vào, một người bức lui, cách xa nhau ngàn dặm.